Chương 2: Đấu đá chốn hậu cung

Tiểu thuyết này chung quy vẫn là chạy dọc theo khuynh hướng đấu đá chốn hậu cung, nam chủ chẳng những đoạt vợ của Thẩm Tố, hắn còn như một con ngựa giống, tiểu thanh mai trúc mã gì đó, hoa khôi thanh thuần gì đó, thấy một người liền yêu một người, sau đó mắt thấy nữ chủ liền không ngừng rung động, nhanh chóng thu thập về tay.

Cuối cùng Thẩm Tố cũng mệt nhọc xem xong cuốn tiểu thuyết ngu ngốc ngập ngụa đầy máu chó, y cảm thấy cực kỳ nhàm chán, vì thế liền đi ngủ thẳng một mạch, một giấc ngủ dậy liền trở thành Thẩm Tố trong sách.

Mấy ngày đầu y như phát điên, gặp người nào liền nói mình phải về nhà, nơi này là giả, tất cả đều là giả, tung hoành đến long trời lở đất.

Vợ y thấy y cả ngày đều trong trạng thái này thì chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt dường như muốn khóc cho chết đi, y vừa kinh hoảng vừa mơ hồ trộm chuồn từ trong nhà ra ngoài, ngồi ở trên sân thượng cách nóc mái nhà mấy chục mét lẩm bẩm tự hỏi nhân sinh, do dự có nên nhảy xuống dưới hay không, nói không chừng chết đi rồi liền có thể trở về cuộc sống hiện thực.

Gió ở trên sân thượng rất lớn, làm y bị thổi lạnh, ngồi cạnh sân thượng nửa ngày cũng không có lá gan nhảy xuống, sau đó cha vợ y lại mang theo người tới, mấy tên xăm trổ đầy mình cơ thể vạm vỡ vung tay lên kéo Thẩm Tố xuống dưới, một tràng tay đấm chân đá đánh đến Thẩm Tố phải nhập viện.

Ngày đó Thẩm Tố xuất viện, đàn em xã hội đen của cha vợ y lại tới lần nữa, nòng súng đen nhánh chĩa vào trong miệng Thẩm Tố, ép hỏi Thẩm Tố còn thích bát nháo náo loạn nữa hay không.

Sau đó Thẩm Tố liền hoàn toàn thành thật, y vẫn là sợ chết, không dám đánh cược chính mình chết rồi liệu còn có thể trở lại cuộc sống hiện thực được không, vạn nhất lỡ chết thật thì phải làm sao đây?

Vì thế y đành thành thành thật thật nỗ lực học theo nhân cách “Thẩm Tố”, cần cù chăm chỉ làm chính mình trở nên “Bình thường” hơn.

Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần Thẩm Tố xử lý, thường xuyên phải mở họp, phải xã giao, uống rượu uống đến đυ.c thủng cả dạ dày, mất ngủ đến rụng tóc, phận đàn ông con trai mười hai bến nước, muốn từ bỏ lại không dám.

Bởi vì nguyên chủ chính là cái kiểu người chấp niệm với tiền tài, cuồng công việc, từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, xuất thân khổ hàn, không có lúc nào là không khỏi lo âu nghĩ cách kiếm tiền, nhìn đến hôm nay nếu có lỡ kiếm tiền ít hơn so với ngày hôm qua, y nhất định sẽ thống khổ gấp bội phần.

Cho nên, loại người đối với tiền tài có chấp niệm sâu nặng như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến chủ nhân của cơ thể này khuyết đi một phần nhân cách, không có cảm giác khi người khác thống khổ, cũng không có sự đồng cảm nào.

Khác với Thẩm Tố, cha mẹ hắn đều còn tại thế, sống trong một gia đình giàu có nên rất ít khi có chuyện làm hắn phải bận tâm, tốt nghiệp xong cũng thuận lợi đi vào quy chế, hắn thăng chức mà không cần phải nhọc công khổ luyện, công việc hàng ngày chỉ cần một ly trà xanh và một quyển báo chí liền có thể an nhàn trôi qua.

Cuộc sống cả đời như vậy xem ra cũng không tệ, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Một ngày trôi qua, mới đó đã khiến cậu khẩn trương đến điên rồi, nhưng cậu không nghĩ tới mình sẽ trở thành cái kẻ xui xẻo bị nam chủ điên cuồng trả thù đến nhà tan cửa nát kia.

Hiện tại lại không có cách nào trở về, cậu chỉ đành phải từ từ mưu tính, trước khi nam chủ bị cậu cưỡng chế giam cầm trong phòng kín.