Chương 21: Báo cáo giám định

Thời điểm Ngôn Mặc đang họp video, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên hai lần, sau đó hắn nhận được tin nhắn từ trợ lý Trương ---

[Ông chủ, Ninh Lê đã ký hợp đồng quản lý với giải trí Vân Dật.]

Ngôn Mặc tranh thủ nhìn điện thoại sau đó trả lời:

[Không cần việc gì cũng báo cáo với tôi.]

Còn chưa gửi đi, di động lại rung lên hai tiếng nữa.

[Nghe nói Nguỵ Dục đang tìm cách nhét Ninh Lê vào một gameshow yêu đương.]

Ngôn Mặc: “…?”

Hắn đem tin nhắn vừa đánh xoá đi toàn bộ.

Chương trình yêu đương?

Cô muốn tham gia gameshow cùng người khác yêu đương?

Ngôn Mặc lại nhìn thoáng qua tin nhắn báo cáo ngắn gọn của trợ lý, lười biếng dựa và ghế suy nghĩ.

Sau khi video hội nghị kết thúc, Ngôn Mặc cất tài liệu cuộc hợp sang một bên, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một phong bì chưa mở ra, chắc là tài liệu do thư ký mang vào lúc sáng.

Hắn mở phong bì ra, lấy tập tài liệu mỏng manh bên trong ra nhìn xem, sắc mặt lập tức tối sầm, đôi mắt xám khói tràn ngập vẻ u ám lạnh lẽo.

Hồi lâu, Ngôn Mặc hơi nhếch khoé miệng.

Được rồi, bây giờ hắn đã có lý do để gặp cô.

___

Sắc trời đã có chút tối, Ninh Lê lấy điện thoại ra nhìn, vừa đúng bảy giờ hai mươi sáu phút nên cũng không tính là cô đến muộn.

Lúc Ngôn Mặc gọi cho cô, hắn chỉ nói có kết quả kiểm tra, tốt nhất là nên đến nhà hắn để bàn bạc chi tiết, cho nên Ninh Lê đoán khả năng bên trong thật sự đã bỏ thứ gì đó.

Không lâu sau Ninh Lê nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đang chạy đến, dừng trước mặt cô.

Cô tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe, kính hạ xuống Ngôn Mặc hướng về phía cô gật gật đầu: “Lên đi.”

Ninh Lê liền kéo cửa bước lên.

Sau khi thắt dây an toàn, Ninh Lê trộm liếc mắt nhìn Ngôn Mặc, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn trước sau như một, nhưng hôm này đặc biệt không có biểu tình gì, làm bên trong xe lạnh thấu xương.

“Kết quả kiểm tra như thế nào?” Ninh Lê thăm dò hỏi.

“Không cần vội, đến nơi lại nói.”

Ngôn Mặc lái xe đến khu biệt thự ở ngoại ô, sau đó dừng trước một biệt thự đơn lập: “Đến rồi, xuống thôi.”

Ninh Lê xuống xe, tò mò đánh giá bốn phía xung quanh, trong rừng cây xanh um tươi tốt có mấy con đường xen kẽ, lúc này không có một âm thanh, trong đêm tối chỉ có vài ngọn đèn chiếu sáng rãi rác.

“Thì ra anh ở đây a?”

Ngôn Mặc gật đầu: “Tôi không quá thích những chổ ồn ào cho nên sống cách trung tâm xa một chút.”

Đúng là rất phù hợp với tính cách của anh ấy.

Ninh Lê theo Ngôn Mặc vào biệt thự, nhìn căn nhà được trang trí đơn giản rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Ngôn Mặc bước vào thư phòng, không lâu sau liền mang theo một tập tài liều đi ra.

Ninh Lê đứng dậy đón lấy nhưng Ngôn Mặc lại không đưa cho cô.

Cô ngước mắt lên hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trước tiên, em chuẩn bị tâm lý thật tốt.” khuôn mặt thản nhiên thường ngày giờ phút này lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Đúng như em nghi ngờ, bên trong xác thật bị bỏ thêm thứ gì.”

Ninh Lê sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Yên tâm, tôi không yếu đuối như vậy.”

Cô đã chuẩn bị tinh thần khi mang nó đi kiểm tra rồi.

Ninh Lê cầm lấy tài liệu, xem thật kỹ lưỡng, đó là báo cáo giám định chuyên nghiệp, báo cáo cho thấy ngoài chất ethanol không bay hơi trên khăn giấy còn có một thành phần bất thường – Axit Hydroxyl. (*Không chắc lắm)

Cô không biết đó là gì nên lấy điện thoại ra kiểm tra.

“Không cần tra, đây là thuốc gây suy nhược cơ bắp, kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, hôn mê, thậm chí có thể gây mất trí nhớ.”

Giọng nói Ngôn Mặc nhẹ nhàng nhưng lại giống như một chiếc búa, nặng nề gõ và lòng Ninh Lê từng chữ từng chữ một.

Đồng từ Ninh Lê co rút, bàn tay cầm văn kiện cũng vô thức nắm chặt, cô cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay, trong lòng lạnh buốt.

Dù đã dự đoán trước nhưng cô vẫn thực sự sợ hãi khi nhìn thấy nó.

Nếu lúc đó cô không cảm nhận được có gì đó không đúng, nếu Ngôn Mặc không xuất hiện đúng lúc cứu cô….

Ninh Lê không biết chuyện gì có thể xảy ra với mình.

Khi đó cô hoạ vô đơn chí, bất luận gọi như thế nào hệ thống cũng không đáp lại, toàn bộ đều dựa vào kỹ năng diễn xuất và sự kiên trì ở trên bàn tiệc cố gắng chống đỡ, mới đem Ninh Diệp lừa gạt được.

Đúng rồi, hệ thống!

Cô nghĩ đến sự việc này, hỏi hệ thống trong đầu.

“Tiểu Lục! Lúc ta xảy ra chuyện ngươi đã đi đâu?”

[Ký chủ, thực xin lỗi! Lúc đó tôi vừa quay lại trụ sở để báo cáo…]

Âm thanh hệ thống thực hoảng loạn, sau khi nó quay lại mới phát hiện có chuyện như vậy, theo lý mà nói, nữ chủ nói như thế nào cũng không nên làm loại chuyện như vậy.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân vận khí Ninh Diệp biến mất?

“Nói như vậy, ngươi kỳ thật biết chuyện gì xảy ra à?”

[Tôi, tôi…cái này….]

Hệ thống không thể nói dối, cũng không biết phải đáp lại ký chủ như thế nào mới ổn.

“Là ai làm? Ninh Diệp sao?”

Hệ thống do dự hồi lâu, sau đó lựa chọn im lặng không trả lời.

Nhưng sự im lặng này lại khiến Ninh Lê xác nhận được suy đoán của mình.

Thấy Ninh Lê nhìn báo cáo không nói lời nào, Ngôn Mặc thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“….Không có việc gì,” Ninh Lê mỉm cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, “Tôi chỉ cảm thấy may mắn khi lúc đó gặp được anh.”

Ngôn Mặc mím môi, ánh mắt thâm trầm: “Người hạ dược, em có manh mối gì không?”

Ninh Lê lắc đầu, bình tĩnh một chút, sau đó đứng dậy đi về phía cửa: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý.”

Mới vừa đi đến huyền quan cổ tay đã bị người giữ chặt.

“Nếu tôi biết đó là ai thì sao?”

Ninh Lê giật mình, dừng bước chân quay đầu nhìn hắn, không thể tin lặp lại lần nữa:

“Anh biết là ai?”

Ngôn Mặc rũ mắt suy tư vài giây rồi kéo cô đi về hướng thư phòng.

“Tôi còn một thứ muốn cho em xem.”

Trong phòng làm việc không bật đèn nên có chút tối, chỉ có màn hình laptop đặt trên bàn phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Ngôn Mặc cầm laptop đi tới đặt trước mặt Ninh Lê rồi nhắn nút phát.

Đây là một đoạn video từ camera giám sát rất rõ ràng, góc bên phải hiển thị thời gian là khoảng chín giờ sáng sau hôm tổ chức tiệc đóng máy, Ninh Diệp đến trước quầy lễ tân dò hỏi cái gì đó, sau đó tức giận bỏ đi.

Trước sau không đến năm phút.

“Em có biết đây là cái gì không?” Ngôn Mặc nhìn vẻ mặt của cô, “Cô ta nhờ lễ tân cho xem giám sát của khách sạn tối hôm trước.”

Ninh Lê vừa nhìn màn hình giám sát liền hiểu Ninh Diệp muốn làm gì.

Từ lâu cô đã nhìn thấy những thủ đoạn đen tối bẩn thiểu trong giới giải trí đã như luật ngầm, có kim chủ chống lưng hay tranh giành tài nguyên cũng không còn quá xa lạ nữa.

Thẩm chí đời trước bởi vì không cẩn thận biết được bí mật đời tư của người khác cô còn bị sát hại.

Đời này cô bất quá chỉ là muốn làm qua loa, sớm một chút kết thúc để giải thoát, kết quả vẫn như cũ gặp phải chuyện không hay này.

Bây giờ xem ra, không bằng làm nhân vật phản diện còn hơn.

Thấy Ninh Lê không có chút kinh ngạc nào, Ngôn Mặc đóng máy tính lại nói: “Nhìn em cũng không giống như đang kinh ngạc, em đã đoán được là cô ta làm rồi?”

“Anh cũng biết đó, tôi và cô ta nước lửa khó dung,” Ninh Lê nhếch môi, “Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta gây gắc rối cho tôi.”

Ngôn Mặc nhìn đôi mắt trong sáng thường ngày của cô, giờ phút này phản chiếu ánh sáng xanh của màn hình máy tính lại thêm chút thâm thuý.

Không biết là an ủi hay cái gì đó, hắn vô thức đưa tay chạm vào đầu cô.

“Tôi đã tìm xử lý toàn bộ theo dõi đêm đó, em không cần lo lắng người khác sẽ thấy được.”

Ninh Lê kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn rốt cuộc là ai? Có thật sự chỉ là chuyển sang làm kinh doanh không?

“Tiếp theo em định làm gì?” Ngôn Mặc quay lại phòng khách, rót một ly nước nóng rồi đưa cô, “Uống chút nước nóng trước đi, nếu cần tôi giúp thì có thể đến tìm tôi.”

Ninh Lê bưng ly nước uống một ngụm, trong lòng ấm áp, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim nặng nề cuối cùng cũng thả lỏng một chút, sau đó nói: “Không sao đâu, anh cứ xem như không biết chuyện này đi.”

Nói xong, Ninh Lê lại bổ sung một câu: “Hiện tại, tôi còn có chuyện quan trọng hơn, tôi phải nghĩ cách tham gia một gameshow tình yêu.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy ánh mắt Ngôn Mặc nhìn mình có chút vi diệu.

Ninh Lê lập tức giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều, bởi vì Ninh Diệp cũng tham gia cho nên tôi cũng muốn tham gia.”

Nói xong, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô giải thích cái gì cơ chứ? Ngôn Mặc cũng không có quan hệ đó với cô.

Cô chỉ có thể cúi đầu uống vài ngụm nước để che đi sự xấu hổ của mình.

Ngôn Mặc cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô: “Gameshow nào? Tên là gì?”

“ , chương trình này còn chưa chính thức công bố, vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn….Không biết liệu tôi có được chọn hay không.’

Không biết là vì chột dạ hay là vì cái gì khác, giọng nói của Ninh Lê nhỏ hơn một chút.

“Là như vậy a.” Ngôn Mặc trầm giọng đáp.

Vẻ mặt hắn vẫn lười nhát như cũ, tựa như đối với chuyện này không có hứng thú, Ninh Lê đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Mặc kệ nói như thế nào, tôi cũng cám ơn anh rất nhiều. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều lần.” Ninh Lê nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nếu có chuyện gì cần tôi, cứ nói nhé!”

Ngôn Mặc nghe vậy, cười như không cười nhìn cô: “Chuyện gì cũng được?”

Ninh Lê đang định gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô khó hiểu liếc mắt nhìn Ngôn Mặc, thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều.

“Cái gì cũng được, nhưng phải nằm trong khả năng của tôi.”

Nụ cười trên môi Ngôn Mặc càng sâu, đáy mặt xẹt qua một tia ý vị không rõ ràng.

____

Nguỵ Dục mấy ngày nay đều đau đầu, dùng quan hệ hỏi thăm thì phát hiện trong công ty không chỉ có một người muốn ăn miếng bánh này, y muốn nhét Ninh Lê vào nhưng có vẻ việc này không hề dễ.

Y cáu kỉnh hút một điếu thuốc, đi đi lại lại trong văn phòng, đang nghĩ xem chuyện này nên liên hệ với ai thì Dương Vĩ Hoa đột nhiên gọi đến.

Dương Vĩ Hoa cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ta nói nga lão Nguỵ, cháu ngoại kia của ngươi, có phải hay không quen biết tiểu Vân tổng?”

Nguỵ Dục không lý giải được: “Tôi nghĩ là không quen biết, làm sao vậy?”

“Không biết sao? Không có khả năng. Cậu có biết vừa rồi Vân tổng điểm danh Ninh Lê tham gia cái gameshow yêu đương kia không? Ngài ấy đích thân gọi điện thoại cho tôi.”

Dương Vĩ Hoa đặc biệt nhẫn mạnh từ ‘đích thân’, gã lắc lắc điếu thuốc trong tay, nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, vẫn còn cảm thấy tức giận.

Mấy năm nay từ khi tiểu Vân tổng nhậm chức, tổng cộng chưa gọi cho gã mấy lần, đại bộ phận thời gian gã đều chỉ cùng tổng bộ báo cáo doanh thu hàng quý, báo cáo tài chính và dự án đầu tư quý sau cho trụ sở chính. Rốt cuộc thì Vân Dật giải trí cũng chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn Vân thị mà thôi.

“Vân Dật giải trí đã thành lập được nhiều năm như vậy, ngoài việc thu hút đầu tư, mặc kệ là Vân tổng hay tiểu Vân tổng cũng có bao giờ quan tâm đến nghệ sĩ dưới trướng đâu, càng đừng nói đến những vấn đề tầm thường như nên để ai tham gia chương trình nào? Cậu nói chuyện này có lạ hay không?”

Dương Vĩ Hoa vừa nói vừa cười nhạo một tiếng: “Cháu gái kia của cậu sẽ không phải cùng Tiểu Vân tổng có một chân đi?”

Nguỵ Dục: “…..?”