Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Tỳ Nữ Vô Danh Bên Quận Chúa

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu triều rất sợ lặp lại tình trạng hoàng tộc đời trước dùng quyền lực áp bức dân chúng để vơ vét của cải, nên quy định rõ ràng: công chúa chỉ được hưởng nhiều nhất một thành thuế từ đất phong, hoàng tử thì ba thành, còn quận chúa như Từ Thanh Quân, cùng lắm chỉ được một thành.

Mặc dù Từ Thanh Quân có được phá cách cho thêm một tòa thành, nàng cũng không thể có chế độ đãi ngộ như công chúa.

Nếu chỉ dựa vào số thuế của một thành phố như Trường An thì sao mà đủ?

Tên Trường An nghe thì rất có danh tiếng, nhưng đó là ở thế giới của Nhạc Thanh.

Ở Chu triều, Trường An không phải là một thành phố giàu có gì.

Nếu thực sự giàu có, hoàng thất sao có thể dễ dàng nhường cho quận chúa làm đất phong?

Tịch Tử Đồng chợt nhận ra rằng, Nhạc Thanh không hề đơn giản như nàng tưởng.

Có lẽ tiểu nha đầu này không phải mèo con, mà là một con cọp mẹ.

Đừng hiểu lầm, đây là lời khen ngợi, ý nói Nhạc Thanh thực sự lợi hại.

Bất ngờ trước sự tự tin của Nhạc Thanh, Tịch Tử Đồng ngay tối hôm đó đã thuật lại mọi chuyện với Từ Thanh Quân.

Nghe xong, Từ Thanh Quân cũng thoáng chút nghi hoặc.

"Nàng muốn làm ăn buôn bán để kiếm tiền sao?"

"Đúng vậy. Thực ra ta chỉ tiện miệng nhắc tới thôi, chúng ta chẳng lẽ không nuôi nổi một tiểu nha đầu? Chỉ cần cho nàng ăn uống thì có tốn là bao nhiêu? Chỉ là không ngờ, tiểu nha đầu này lại có chí lớn, không muốn bị coi thường, quyết tâm lập nghiệp, còn bảo muốn có một quỹ khởi nghiệp. Nàng còn nói rằng tình hình tài chính của ngài không được dư dả, muốn giúp ngài tránh khỏi thiếu hụt bằng cách kiếm ra một số tiền lớn."

Tịch Tử Đồng cố ý bắt chước giọng điệu của Nhạc Thanh khi nói chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Tình hình tài chính của Từ Thanh Quân không dư dả ư?

Làm sao có thể như vậy được!

Quận chúa của nàng là nữ nhân duy nhất được Hoàng Thái Hậu hết mực sủng ái trong hoàng thất cơ mà!

Hoàng Thái Hậu là mẫu thân của hoàng đế.

Hoàng đế sao có thể để mẫu thân của mình túng thiếu?

Chỉ cần Hoàng Thái Hậu có tiền, Từ Thanh Quân chỉ cần mở lời một chút là đã có thể lấy được một khoản tiền mà Nhạc Thanh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới rồi!

Nói thêm, trưởng công chúa Tần Châu từng được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, cho dù nay đã có tuổi, nhan sắc vẫn còn rực rỡ như hoa, phong lưu không ai sánh bằng.

Vì để có thể nuôi dưỡng nhiều tiểu bạch kiểm hơn, công chúa đã mở ra không ít sản nghiệp kiếm tiền.

Trưởng công chúa chỉ có duy nhất một người con gái là Từ Thanh Quân, chẳng lẽ số sản nghiệp đó sau cùng không phải đều sẽ thuộc về nàng sao?

Từ Thanh Quân nghe vậy cảm thấy buồn cười.

Chẳng lẽ chỉ vì lần này xuất cung mang theo ít người, dùng đồ đạc không phải loại quý hiếm vô giá, mà Nhạc Thanh đã nghĩ nàng gặp khó khăn tài chính?

Nàng chợt nhớ lại hôm qua đưa Nhạc Thanh xem thẻ tre, tiểu nha đầu kia còn nói thẻ tre ấy là đồ giả, không phải hàng thật.

Có lẽ vì vậy mà nghĩ nàng không dư dả?

“Thôi thì cũng là tấm lòng tốt, nếu đã như vậy, cứ hỏi xem nàng muốn bao nhiêu để khởi nghiệp đi.”

Tịch Tử Đồng nghe xong chỉ lắc đầu, “Sao ta có cảm giác giữa ngài và tiểu nha đầu đó đã xảy ra chuyện gì mà ta chưa biết vậy?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi đi.”

“Mỗi lần ngài chột dạ đều nói câu này, mặc kệ nó có đúng hay không.” Tịch Tử Đồng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Nàng nào có nghỉ ngơi gì, còn muốn đi bắt người nữa kia!

Lại là một ngày bình thường khác, sáng sớm Nhạc Thanh mơ màng tỉnh dậy, bất chợt cảm thấy ngơ ngẩn.

Nàng không ngờ bản thân đã ở thời cổ đại ba bốn ngày rồi.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, lướt qua nhanh như chớp mắt.

“Nhạc Thanh, Nhạc Thanh!”

Tiếng gọi vang lên kéo nàng trở về thực tại.

Nhìn theo hướng âm thanh, nàng thấy đó là Thúy Dung.

“Thúy Dung tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy?” Nhạc Thanh nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. “Có chuyện gì sao?”

Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng không nhìn rõ nét mặt Thúy Dung, nhưng không biết rằng gương mặt ấy đang trắng bệch, tràn đầy sợ hãi.

Thân hình Thúy Dung run rẩy, như vừa gặp phải chuyện kinh khủng.

“Nhạc Thanh, ta…” Thúy Dung há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ lắc đầu, “Không có gì đâu, ta chỉ là ra ngoài đi tiểu đêm, bị mèo hoang dọa sợ. Nó kêu thê lương quá, làm ta hoảng hồn.”

Nhạc Thanh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ gật gù, thuận miệng trấn an, “Không sao đâu, quay về nằm xuống ngủ đi, ngủ thêm một giấc cho đỡ sợ, hừng đông sẽ ổn thôi.”

Nàng ngẩng đầu vỗ vai Thúy Dung, phát hiện tay áo của nàng ta hơi ẩm ướt.

Đi vệ sinh thôi mà, sao tay áo lại ướt như thế?

“Bên ngoài trời mưa à?” Hôm qua trời đã u ám, độ ẩm không khí khá cao.

“Không, không có, thôi, ta đi về ngủ đây.”

Thúy Dung quay lại vị trí của mình, nằm xuống, không một tiếng động.

Không mưa, chỉ đi vệ sinh thôi mà sao tay áo lại ướt?

Hơn nữa, đây là khu vực gần trung tâm phủ, tại sao mèo hoang lại chạy đến đây kêu gào?

Với tính cách cẩn thận của Chu huyện lệnh, lẽ ra ông ta đã sớm đuổi hết mấy con mèo đi rồi, sợ làm kinh động quận chúa mới phải.

Chuyện này có gì đó không đúng.

Nhạc Thanh vốn không định để tâm, bởi kinh nghiệm xương máu nói cho nàng biết, lo chuyện bao đồng dễ chuốc họa vào thân.

Nhưng khi nghĩ đến Thúy Dung hôm qua đã dám lên tiếng bênh vực mình, Nhạc Thanh thở dài, nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

“Thúy Dung tỷ, tỷ vẫn chưa ngủ sao? Ra đây với ta một lát đi.” Tiếng ngáy của Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều đều vang lên, còn Thúy Dung thì không.

Bình thường, nàng ta cũng hay khò khè nhẹ, nhưng hiện tại, phía bên kia lại hoàn toàn yên tĩnh, không chút động tĩnh gì.

Nhạc Thanh ngồi dậy trước, chỉ một lát sau, người nằm im lặng bên kia cũng từ từ bò dậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »