Trong màn đêm u tối, ánh nến yếu ớt xuyên qua lớp chụp đèn, soi sáng một khoảng trống trên mặt đất.
Chụp đèn được chạm khắc hoa văn mây uốn lượn, khi ánh sáng hắt xuống, bóng tối trên nền đất bị bóp méo thành những hình thù kỳ quái.
Cơn gió thổi qua ngọn cây, mang theo tiếng lá xào xạc vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nhạc Thanh bước đi trên hành lang vắng vẻ, xung quanh không bóng người.
Nàng cẩn thận quan sát trái phải, lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.
“Tịch đại nhân, muộn thế này ngài gọi ta ra đây là có việc gì vậy?” Nhạc Thanh lo lắng nhìn người đi phía trước dẫn đường, nuốt một ngụm nước bọt.
Trong đầu nàng hiện lên vô số cảnh kinh dị như trong những bộ phim ma quái.
Dường như trong bóng tối ẩn chứa hàng vạn yêu ma, đang chăm chú theo dõi từng cử động của các nàng.
Nhạc Thanh tự dọa mình đến mức mặt cắt không còn giọt máu, bám sát sau lưng Tịch Tử Đồng, lo sợ bản thân bị bỏ rơi giữa đường.
“Quận chúa muốn gặp ngươi, ngươi lập được công lớn, tất nhiên phải được ban thưởng.”
Tịch Tử Đồng quay lại nhìn thoáng qua Nhạc Thanh, nhìn thấy biểu cảm sợ sệt trên khuôn mặt nàng thì không nhịn được bật cười. “Ban ngày không phải rất dũng cảm sao? Một tiểu nha hoàn như ngươi mà dám nói phu nhân huyện lệnh ngũ phẩm là người xấu ngay trước mặt ta.”
“Chuyện đó… chuyện đó là do khi ấy ta lỡ lời thôi mà!” Nhạc Thanh có chút hối hận.
Kỳ thực nàng đã sớm biết Tịch Tử Đồng không phải người dễ chung sống.
Thay vì đối đáp cùng nàng, chi bằng nói thẳng với Từ Thanh Quân, nhưng tiếc là bây giờ nàng không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Từ Thanh Quân.
Đợi sau này, khi bản thân có chỗ đứng, nàng sẽ không cần phải đối mặt với Tịch Tử Đồng nữa.
Tịch Tử Đồng này, suốt ngày chỉ biết dọa người!
“Bây giờ ngươi cứ tiếp tục gan dạ đi, đừng nhát gan nữa, ta đang ở đây, ngươi còn sợ cái gì?” Tịch Tử Đồng thật không hiểu nổi Nhạc Thanh là người gan lớn hay gan nhỏ.
Rõ ràng khi tố giác trước mặt nàng thì rất đĩnh đạc, nói chuyện rành mạch, cũng không làm điều gì trái lương tâm, vậy sao đêm hôm lại sợ đến thế?
Nhạc Thanh không hẳn nhát gan, chỉ là khi đến thế giới này, nàng buộc phải học cách dè dặt hơn.
Việc xuyên không đã là điều khó tin, mà thế giới này còn có người biết võ công.
Chẳng phải về sau nếu xuất hiện ma quỷ yêu tinh gì đó thì cũng là điều hoàn toàn có thể sao?
“Đến rồi. Ngươi tự vào đi. Nhớ kỹ, quận chúa hỏi gì ngươi trả lời nấy, đừng nói nhiều, cũng đừng im lặng quá mức.” Đứng trước cửa phòng quận chúa, Tịch Tử Đồng dừng chân, quay đầu dặn dò thêm vài câu.
Nếu là người khác, Tịch Tử Đồng chắc chắn sẽ không phí sức dặn dò như vậy.
Chỉ vì Nhạc Thanh rất hợp nhãn nàng, nên nàng mới có lòng tốt nhắc nhở đôi chút.
Nhạc Thanh gật đầu liên tục.
Không cần Tịch Tử Đồng nói, nàng cũng biết Từ Thanh Quân thích kiểu người như thế nào.
Nàng đẩy cửa bước vào phòng.
Khi cả hai chân đã bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại.
Trong phòng sáng rực.
Thậm chí sáng đến mức khiến người ta liên tưởng đến ánh đèn hiện đại.
Nhạc Thanh tò mò nhìn về phía nguồn sáng.
Đó là một viên ngọc nhỏ màu đen phát sáng, treo lơ lửng trên xà nhà, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như đèn điện trong thời hiện đại.
Chẳng lẽ đây là loại dạ minh châu truyền thuyết?
Thời hiện đại dạ minh châu chỉ phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, còn có hại cho sức khỏe nữa.
Nhưng trong truyện võ hiệp, làm sao dạ minh châu lại có thể sáng chói thế này mà vẫn không hề phi khoa học như vậy được?
Làm gì có chuyện khoa học nào lý giải nổi việc một người có thể nhảy cao bốn, năm mét trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí còn có thể dùng một bông hoa làm vũ khí gϊếŧ người chứ!
“Tham kiến quận chúa.” Nhạc Thanh không dám nhìn ngó lung tung, chỉ cúi đầu hành lễ với Từ Thanh Quân đang ngồi sau án thư.
Trong tay nàng ấy là một phần thẻ tre, không biết đang xem gì.
“Tiến lại đây.” Từ Thanh Quân tùy ý đặt thẻ tre lên án thư, nhẹ giọng bảo Nhạc Thanh tiến gần hơn.
Khi tới gần, Nhạc Thanh mới nhìn rõ những chữ viết trên thẻ tre.
Thú thật, nàng không hiểu một chữ nào cả.
Chữ viết ở thế giới này giống như chữ phồn thể, Nhạc Thanh có thể đoán mò một chút.
Nhưng chữ khắc trên thẻ tre của Từ Thanh Quân có lẽ còn cổ xưa hơn nhiều, khiến nàng chỉ thấy toàn những ký tự rối rắm khó hiểu, chẳng khác nào bùa chú vẽ nguệch ngoạc.
“Mấy tháng trước, tại Biện Thành xảy ra sạt lở núi, để lộ ra một ngôi mộ cổ. Trong mộ cất giữ hàng vạn cuốn thư tịch, văn tự trên đó chưa từng có ai nhìn thấy.” Từ Thanh Quân không nói đến chuyện chính, mà bắt đầu giải thích lai lịch của thẻ tre trên tay mình. “Đây là bản sao, bản gốc đã được quan phủ Biện Thành dâng lên hoàng thành.”
Nhạc Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Làm nàng sợ hết hồn!
Còn tưởng rằng Từ Thanh Quân đã mang bản gốc về đây.
Đó là cổ vật có giá trị văn hóa vô cùng lớn, nếu cứ mang theo khi đi đường, chẳng phải sẽ dễ xảy ra chuyện sao?
“Giới văn sĩ cho rằng những văn tự trên thẻ tre có ý nghĩa sâu sắc. Bệ hạ cũng nghĩ như vậy nên đã triệu tập các học sĩ Hàn Lâm Viện và các danh nho nổi tiếng để nghiên cứu, mong sớm phá giải được hàm ý của những chữ cổ này. Thế nhân chỉ biết thẻ tre xuất thế, nhưng không biết trong ngôi mộ cổ đó có ba tòa chủ mộ thất, và thẻ tre chỉ là một phần trong số ấy.”
Hiếm khi Từ Thanh Quân nói dài dòng như vậy, Nhạc Thanh vừa nghe vừa lục lọi trí nhớ, chợt nhận ra trong tiểu thuyết hình như đã từng nhắc đến việc này.
Không sai!
Trong tiểu thuyết, khúc dạo đầu của những cuộc tranh đoạt võ công tuyệt thế đều bắt nguồn từ một ngôi mộ cổ vô danh mà!
Ngôi mộ đó có ba tòa chủ mộ thất, tương truyền rằng chỉ có hai tòa đã bị khai quật.
Tòa thứ ba, nghe đồn chứa đựng một kho báu lớn có thể khuynh đảo cả Chu quốc!
À, Chu quốc là tên nước hiện tại, hoàng thất của Chu quốc họ Từ, Từ Thanh Quân là con gái duy nhất của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa lại không rõ cha của Từ Thanh Quân là ai, vì vậy nàng ấy mang họ mẹ.
Có lẽ cũng vì xuất thân này mà Từ Thanh Quân mới được sủng ái đến thế.
Ý nghĩ của Nhạc Thanh bất giác trôi xa.