Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Tỳ Nữ Vô Danh Bên Quận Chúa

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết đã chờ bao lâu, đến khi mặt trời lên cao, Trương thị cuối cùng không chịu nổi nóng bức, cùng nha hoàn quay trở về.

Trong thời gian đó, Nhạc Thanh bất đắc dĩ phải nghe hết một bí mật mà khiến đầu óc nàng choáng váng.

Chờ chắc chắn hai người đã đi xa, Nhạc Thanh mới từ từ chui ra, cẩn thận nhìn quanh một lượt, đảm bảo không để sót lại dấu vết nào.

Sau khi kiểm tra quần áo không bị dính bụi bẩn, nàng mới nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại với hai người kia.

Dù có lạc đường ra khỏi phủ cũng tuyệt đối không thể để gặp lại hai chủ tớ ấy.

Vừa đi, Nhạc Thanh vừa trầm ngâm suy nghĩ: Rốt cuộc sổ sách kia là thứ gì?

Chắc chắn đó là vật quan trọng đối với Tịch Tử Đồng.

Nếu như vậy, thứ mà Tịch Tử Đồng xem trọng, chính là thứ mà Từ Thanh Quân muốn có được.

Có nên tìm ra sổ sách đó rồi lén giao cho Từ Thanh Quân không?

Giúp đỡ nữ chính, nhân cơ hội này giành lấy sự bảo hộ của nàng?

Đây là một câu hỏi lớn cần suy nghĩ kỹ. Nhạc Thanh tự nhủ.

Thân phận nguyên chủ chỉ là một người vô danh, mà đã là vô danh thì sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm.

Thế giới này có rất ít người có thể phù hộ nàng, mà người có khả năng nghịch thiên đổi mệnh lại càng hiếm.

Nữ chính tuyệt đối là một trong số đó!

Một nữ chính của tiểu thuyết, theo kinh nghiệm đọc vô số truyện trên Tấn Giang của Nhạc Thanh, chính là một đùi vàng sáng chói, cần phải nắm thật chặt!

Không có điều kiện cũng phải tạo điều kiện để ôm!

"Ôm đùi là nhất định, nhưng muốn ôm đùi thì phải tìm đúng người..." Nhạc Thanh vừa xoa xoa chân mình vì đi bộ quá lâu mà đau nhức, vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn quanh, "Phải gặp được người ta thì mới ôm được chứ! Rốt cuộc đây là nơi nào vậy trời!"

Khu sân lớn như vậy để làm gì, dọc đường chỉ thấy từng dãy hành lang uốn lượn quanh co, thêm bao nhiêu tiểu viện nối tiếp, càng đi càng như lạc vào mê cung!

Một chút ấn tượng cũng không có!

"A! Có ai không, chỉ đường cho ta với!"

"Sao lại là ngươi nữa? Ta đi đâu cũng gặp ngươi được vậy, mèo con."

Nhạc Thanh còn chưa kịp gọi thêm, một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống.

Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy một thân ảnh lam y nổi bật.

Không ngờ Tịch Tử Đồng lại thích mặc đồ đơn sắc như vậy, từ trên xuống dưới đều cùng một màu, chẳng lẽ tủ y phục của nàng là cầu vồng đầy sắc màu?

Nhưng sao kiểu dáng nhìn cái nào cũng giống cái nào thế này?

"Tịch đại nhân! Đại nhân đang đi tuần tra sao? Có thể chỉ cho ta đường về nhà chính được không? Ta đi lạc rồi!" Ánh mắt Nhạc Thanh nhìn Tịch Tử Đồng như người lữ hành lạc trong sa mạc vừa thấy được ốc đảo, đầy hy vọng và tha thiết!

Dù không thật sự đang ở trong sa mạc, nhưng đúng là Nhạc Thanh khát đến khô cổ rồi.

"Ngươi xoay người lại, theo con đường phía sau ngươi mà đi, cứ đi thẳng không cần rẽ, sẽ tới nhà chính." Tịch Tử Đồng mỉm cười nhìn nàng, kỳ thực nàng đã ở đây một lúc rồi, chỉ đứng yên lặng quan sát.

Nàng đã trông thấy Nhạc Thanh đi qua đi lại trên con đường này không dưới ba bốn lần, điều kỳ lạ là đi đi lại lại bao nhiêu lần như thế mà Nhạc Thanh vẫn không hề nhận ra mình đang vòng vòng tại chỗ.

"A, cứ đi thẳng là được sao? Đa tạ Tịch đại nhân!" Nhạc Thanh vui vẻ gật đầu, nhấc chân định bước đi, nhưng vừa mới bước một bước lại khựng lại, "Đúng rồi, Tịch đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi! Mau xuống đây!"

Tịch Tử Đồng hơi nhướng mày, cặp lông mày anh khí làm biểu cảm của nàng càng thêm phóng khoáng, chẳng hề giống nét mềm mại thường thấy ở nữ tử.

Nàng khẽ dồn lực vào eo, lập tức từ mái nhà cao ba trượng nhảy xuống.

Động tác gọn gàng và nhanh nhẹn ấy khiến mắt Nhạc Thanh sáng rực lên.

Trời ơi, đôi chân dài này, thân thủ nhẹ nhàng này!

Nàng thật sự muốn học được hết!

"Nói đi, có chuyện gì quan trọng?"

Nhạc Thanh đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo không có ai, rồi tiến sát đến trước mặt Tịch Tử Đồng, đưa tay che miệng mình, bắt chước động tác che giấu trong phim ảnh, nhỏ giọng kể lại những gì mình đã thấy và nghe được ở núi giả.

Tịch Tử Đồng càng nghe, nụ cười trên môi càng đậm, chỉ là nụ cười ấy dần trở nên lạnh lẽo, tỏa ra sát khí đầy nguy hiểm.

"Là như vậy đó, tuy phu nhân huyện lệnh nhìn qua có vẻ là người tốt, nhưng ta thấy bà ấy chắc chắn không phải. Nếu thật sự là người ngay thẳng, sao có thể lén lút bàn mưu tính kế như thế? Quân tử hành sự, quang minh chính đại, có điều gì mà phải giấu diếm? Những ghi chép trong sổ sách kia chắc chắn là ghi lại những chuyện mờ ám của bọn họ, bằng không làm sao đến mức sợ người khác biết được!" Đặc biệt là sợ nữ chủ biết!

Nhạc Thanh bức xúc kể lại, rõ ràng mình chẳng biết gì nhiều, nhưng nói ra lại như người ta đang bị hại vậy.

Tịch Tử Đồng bật cười vì Nhạc Thanh, "Không ngờ ngươi cũng từng đọc sách, lại còn biết câu "Quân tử hành sự, quang minh lỗi lạc" nữa chứ."

"A? Ha ha ha, là nghe người ta nói, ta cũng không hiểu lắm đâu." Nhạc Thanh cười gượng, trong lòng thì không ngừng tự trách: Trời ơi, miệng mình sao mà hại thế này! Lúc nào cũng nói những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết!

Có lẽ bởi vì Tịch Tử Đồng mỗi lần ở bên nàng đều rất tự nhiên, không câu nệ, giống như hai người là bằng hữu thân quen từ lâu.

Mỗi khi trò chuyện cùng Tịch Tử Đồng, Nhạc Thanh không tự chủ được mà buông bỏ phòng bị trong lòng.

"Được rồi, ta đã hiểu. Việc này ngươi không cần nhúng tay vào nữa. Nếu quả thật bên trong có vấn đề, thì công lao này là của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nói rõ công trạng của ngươi trước mặt quận chúa, để quận chúa ban thưởng xứng đáng cho ngươi."

Ánh mắt Tịch Tử Đồng trở nên sâu thẳm và khó lường.

"Được! Đa tạ Tịch đại nhân, ngươi thật là người tốt!" Nhạc Thanh phấn khởi siết chặt nắm tay, giơ cao lên làm động tác cổ vũ với Tịch Tử Đồng rồi quay người rời đi.

Đợi khi nàng đã đi xa, Tịch Tử Đồng khẽ hạ giọng, phân phó: "Đi tra xét thêm về thân thế của Nhạc Thanh, tiện thể lấy thứ trong chum gạo ở nhà bếp ra."

Giữa màn đêm yên tĩnh, hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lặng lẽ biến mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »