Nhạc Thanh lắc lắc đôi tay mệt mỏi, kiệt sức trở về sau một ngày đốn củi.
Buổi sáng thức dậy quá sớm, nàng vốn nghĩ rằng nếu được giao việc nấu cháo thì có thể tránh khỏi lao động chân tay nặng nhọc.
Nào ngờ, vì không biết nấu cơm trưa lẫn cơm chiều, công việc đốn củi vẫn cứ đổ lên đầu nàng.
Sớm biết thế, Nhạc Thanh đã không dại gì nói mình biết nấu cháo, chỉ xin mỗi việc đốn củi thôi, như vậy ít ra còn có thể đỡ được một chút.
"Hối hận quá đi!" Nàng thở dài ngao ngán. "Nghiệp vụ không thuần thục thì rất dễ tự hại mình."
Nhạc Thanh giờ đây chẳng khác nào một nhân viên mới toanh, cứ nơi nơi dẫm phải hố.
Nhìn mà xem, vì sáng nay không ngủ đủ giấc, vừa thất thần một chút, nàng đã đi nhầm đường.
Nói về gia trạch của Chu huyện lệnh, thật đúng là một nơi phô trương xa hoa.
Nhạc Thanh nghe Thúy Dung kể lại, Chu huyện lệnh vốn dĩ là quan viên trong triều, do không có người chống lưng nên bị đày đến cái huyện nhỏ Trương Dương này đảm nhận chức huyện lệnh.
Ngày thường trông ông ta như một quan nghèo nàn khổ sở, nhưng thật ra lại rất giàu có.
Có tiền hay không thì chỉ cần nhìn vào cái dinh thự to lớn dễ làm người ta lạc đường này là biết ngay.
Nhạc Thanh thầm nghĩ, đây đúng là kiểu đại địa chủ.
Đến bao giờ nàng mới có được một ngôi nhà to như vậy nhỉ?
Ban ngày ban mặt mà đã mơ mộng, nhưng nàng cũng chẳng dám mơ quá lớn, chỉ mong một ngày nào đó sở hữu được một căn bếp rộng như thế là tốt rồi.
"Hướng nào đây? Trái hay phải? Hay là nhảy qua cái núi giả này là tới được?"
Nhạc Thanh ngó trái ngó phải, cuối cùng dừng mắt lại trên ngọn núi giả trước mặt.
Nhìn cũng không cao lắm, không biết có thể băng qua không.
Người ta thường nói, hai điểm gần nhau nhất là một đường thẳng, thay vì đi đường vòng, chi bằng thử đi thẳng tới xem sao.
Nàng nhớ rõ nhà chính chính là ở hướng này.
“Quận chúa Trường An đã rời đi chưa?”
“Bẩm phu nhân, vốn dĩ nói là ngày mai mới đi, nhưng không hiểu sao hôm nay đi hỏi, Tịch Tử Đồng nói có thể sẽ ở lại huyện Trương Dương nghỉ ngơi thêm hai ngày.”
Có người tới!
Nhạc Thanh giật mình hoảng sợ, lòng thầm nghĩ đến những câu chuyện trong sách mà vì nghe lén chuyện không nên nghe, các hạ nhân đều bị gϊếŧ người diệt khẩu.
Thế là nàng nhanh chóng co người lại, ẩn mình vào khe hở sau núi giả, hai tay che miệng, không dám thở mạnh.
May mắn thay, thân hình nguyên chủ nhỏ nhắn, nếu không cũng chẳng dễ gì chui lọt vào được chỗ này.
“Bạch Thuật, ta nghe phụ thân nói, Tịch Tử Đồng chính là một con lang trung thành nhất dưới trướng quận chúa Trường An. Nàng ta nắm giữ một ám tuyến, tên là Đồng Mộc Đăng. Nghe đồn trên đời này không có bí mật nào mà Đồng Mộc Đăng không tra ra được.”
Tiếng nói ngày càng rõ hơn, Nhạc Thanh thấy được hai người đang đi tới.
Một phụ nhân vận hoa phục, bên cạnh có một nha hoàn dìu đỡ.
Cả hai người trông chừng đôi mươi, vị phụ nhân kia xinh đẹp tựa đóa hoa rực rỡ, còn nha hoàn thì nhan sắc tầm thường, đứng cạnh một mỹ nhân như vậy lại càng thêm mờ nhạt.
Đúng là kiểu “lá xanh nâng hoa hồng”, chẳng phải đây là phu nhân của huyện lệnh hay sao?
Nhạc Thanh ấn tượng sâu sắc với mỹ nhân này.
Dù chỉ gặp một lần, nàng đã nhớ kỹ gương mặt ấy.
Rốt cuộc cũng gặp được nhân vật quan trọng trong cốt truyện.
Theo phong cách của tác giả, bất kỳ người nào sở hữu nhan sắc thượng thừa đều là những nhân vật trọng điểm, chắc chắn trên người sẽ có cốt truyện và tin tức đặc biệt!
“Phu nhân thật khéo đùa, trên đời này bí mật nhiều không kể xiết, Tịch Tử Đồng cũng chỉ là một con người, làm sao có thể nắm rõ hết thảy mọi bí mật trong thiên hạ được?”
“Ha ha, ta cũng nghĩ thế. Phụ thân sống trong hoàng thành đã lâu, cẩn trọng thành thói quen. Hoàng thành là nơi dưới chân thiên tử, đương nhiên không thể giấu giếm được điều gì. Nhưng huyện Trương Dương lại là địa bàn của chúng ta, dù cho quận chúa Trường An có bản lĩnh trời cao đất rộng, cũng khó mà ra khỏi lòng bàn tay của ta.”
“Phu nhân nói chí phải.”
“Có điều quận chúa Trường An không phải người dễ xem thường. Nàng lớn lên dưới sự bảo bọc của Hoàng Thái Hậu, so với các công chúa chính thất còn được sủng ái hơn nhiều. Có thể thấy được thủ đoạn của nàng không phải hạng tầm thường, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Nô nghe Thúy Dung nói, quận chúa Trường An tính tình gần gũi, bình dị, bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt nhưng kỳ thật rất ôn hòa, không giống người có tâm cơ sâu xa.”
“Hoàng thất có mấy người đáng tin? Trưởng công chúa Tần Châu được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, nhưng mỹ nhân này như rắn độc, ai ai cũng e sợ tránh còn không kịp. Sắc đẹp chẳng qua chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà thôi.”
Nhạc Thanh ban đầu tưởng rằng chỉ cần trốn một chút, hai chủ tớ này sẽ rời đi.
Ai ngờ, phu nhân huyện lệnh dường như đi mệt, lại ngồi xuống đình cách đó không xa nghỉ ngơi, vừa ngồi vừa trò chuyện cùng nha hoàn!
Trời ơi, khi nào thì họ mới đi đây chứ?
Súc mình trong khe núi giả cảm giác thật không thoải mái chút nào.
Tuy rằng chỗ này khô ráo, sạch sẽ, không có sâu bọ linh tinh, nhưng tư thế này quả thực thử thách giới hạn chịu đựng của con người.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhạc Thanh e rằng cổ của mình sẽ gãy mất.
“Sổ sách kia ngươi nhất định phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không để Tịch Tử Đồng thấy được. Hiện tại trong phủ nơi nơi đều có tai mắt của nàng, nhất thiết phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi.” Trương thị nói với vẻ lo lắng, có chút ảo não.
Nếu không vì đề phòng tai mắt của Tịch Tử Đồng, bà cũng không đến nỗi phơi nắng đến đình nghỉ mát để nói chuyện này.
Lúc này trong phủ chỉ có một đoạn đường tầm nhìn trống trải, không lo có ai ẩn nấp trong bóng tối nghe lén.
“Phu nhân yên tâm, nô đã giấu sổ sách dưới lu gạo trong phòng bếp. Tịch Tử Đồng từ trước đến nay chán ghét nơi nồng nặc mùi khói lửa như phòng bếp, sẽ không tra xét kỹ lưỡng đâu. Hơn nữa, ai mà ngờ được, thứ quan trọng như vậy lại được giấu ngay bên cạnh giường của các nàng chứ?”
Lu gạo?
Nhạc Thanh nhớ đến cái lu gạo trong phòng bếp, cao khoảng một mét.
Sáng nay khi vo gạo, nàng còn phải ghé cả nửa người vào để múc.
Nửa lu gạo, nặng đến nỗi eo nàng suýt muốn gãy.
Thật quá đáng mà, lại đem sổ sách giấu trong nơi để thức ăn, phía trên còn đè nặng bao nhiêu là gạo nữa.
Đúng là người thiếu đạo đức!