Chương 1: Vì sao cậu xuyên qua lại không mặc quần áo?

Ồn ào quá.

Đầu óc Hứa Miên rất choáng váng nhưng lại không thể mở mắt.

Lúc này cậu có cảm giác như mình đang co rúc trong một không gian bế tắc tối tăm, không thể động đậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng ma sát, hình như là âm thanh kéo lê vật nặng và tiếng bước chân tới lui, loáng thoáng còn có tiếng nói chuyện không rõ ràng.

“…Đã lâu tôi không tiếp nhận một danh sách nguy hiểm như vậy, hai anh em kia to gan thật đấy…”

“Buổi đấu giá sẽ lập tức mở ra, cái này nhất định sẽ bán được với giá vô cùng kinh thiên…”

“…Chỉ sợ những trùng tộc kia…”

Tiếng thì thầm mơ hồ vang lên bên tai, nhưng cậu thật sự rất buồn ngủ, trước khi mất ý thức chỉ phân biệt được mấy chữ “gõ”, “làm cho người ta chờ mong”, sau đó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

“Cộc. Cộc.”

Lần thứ hai Hứa Miên tỉnh dậy là bị tiếng gõ nặng nề trên đỉnh đầu quấy nhiễu.

Hình như có vật nặng gì đó gõ xuống từng cái từng cái một trên đầu cậu, cùng lúc đó, không gian cậu đang ở cũng bắt đầu chậm rãi rung lên.

Ý thức của Hứa Miên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cậu chỉ cảm thấy mỗi cú gõ mang theo từng cơn chấn động làm cậu thấy rất khó chịu.

Theo một tiếng rạn nứt thanh thuý vang lên, một chùm sáng mạnh mẽ chiếu xuống từ đỉnh đầu khiến cậu khó khăn nhíu mắt.

“Trời ơi, đứa bé đáng thương này hình như còn chưa đến kỳ phá vỏ đã bị chúng ta đập ra.”

Ai đang nói chuyện vậy?

Cậu còn đang nghi hoặc thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo lên.

Đau đớn như kim châm muối xát bất ngờ từ làn da truyền đến khiến cậu không kịp chuẩn bị, da thịt toàn thân cảm giác như bị dính liền với thứ gì đó, mà lúc này lại có người kéo nhấc cơ thể cậu.

Da thịt quanh người như sẽ bị xé rách chỉ trong một giây sau, cảm giác đau đớn kich liệt làm cậu theo bản năng kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh như dự liệu lại không phát ra, chỉ từ trong cổ họng ngân lên tiếng kêu rên đè nén.

Cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn khàn kỳ lạ.

Hứa Miên ngẩn người.

Tại sao cậu lại không thể lên tiếng?

Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Luna, anh thô lỗ quá đấy. Anh như vậy sẽ làm hỏng con trùng cái này mất.”

Từ ngữ xa lạ lọt vào tai làm cậu vô thức nhíu mày.

Trùng cái gì cơ?

Mí mắt nặng trĩu, Hứa Miên khó khăn mở mắt ra, cũng trong nháy mắt ấy con ngươi lại chấn động mạnh một cái.

Rõ ràng trước mặt cậu là một sinh vật bốn mắt xanh biếc, xúc tu ghê tởm dính đầy chất nhầy đang cố gắng quấn lấy cánh tay cậu.

Hứa Miên sợ tới mức giãy dụa lui về sau.

“Ấy, đừng sợ. Cậu bé đáng thương.”

Một giọng nói nhẹ nhàng hàm chứa sự thương hại vang lên.

Người vừa nói lắc lắc đôi sừng hươu dài và sáng trên đầu, gương mặt xinh đẹp trong thoáng chốc nhìn về phía cậu nở một nụ cười quái dị.

Hứa Miên rốt cuộc cũng nhìn rõ bốn phía.

Lúc này cậu đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong cái vỏ trứng rất lớn, một ít da trên người vẫn còn dính liền với vách vỏ.

Đầu Hứa Miên “ong” một cái choáng ngợp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rõ ràng tối qua cậu còn đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đầu tiên của mình mà?

Không đợi cậu suy nghĩ xong, sinh vật giống như Snoopy trước mặt đã tiếp tục vung xúc tua tóm lấy cậu, trong lòng cậu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra khỏi vỏ trứng.

Một cảm giác nóng rát như bị bỏng cùng với cơn đau do da thịt bị lôi kéo làm Hứa Miên thoáng chốc đã bị bức đến chảy nước mắt.

Da Hứa Miên vốn đã trắng nõn, giờ đây lại nhuốm thêm một màu đỏ hồng nhè nhẹ, huyết châu tươi đẹp trộn lẫn với chất nhầy nhớt nhát rơi xuống cơ thể mềm mịn làm lòng người sinh ra vài phần du͙© vọиɠ thương xót.

Lông mi cậu run rẩy từng hồi, đuôi mắt đỏ ửng, giống như con thú nhỏ bị dọa sợ, vừa kinh hãi vừa cố gắng vùng vẫy.

Nhưng chút phản kháng này của cậu trong mắt đối phương không khác gì mèo con đùa nghịch, rất nhanh đã dễ dàng bắt cậu lại.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Hứa Miên, hai sinh vật cầm sợi xích nặng nề tiến đến gần cậu, chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên, cổ và tứ chi của cậu đã bị đeo xiềng xích.

Phí công đấu tranh một trận vô ích, cậu lại bị nhốt trong một cái l*иg sắt khổng lồ.

Một giây sau, có một ánh mắt thèm khát không chút che đậy lướt trên cơ thể cậu, ý tứ thẳng thắn rõ ràng gần như sắp thể hiện ra bên ngoài.

Hứa Miên bị ánh mắt này nhìn đến hoảng sợ, cậu rụt rè nhìn chằm chằm hắn, run rẩy trốn về sau.

Giống như đã thưởng thức đủ rồi, người nọ rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, đùa giỡn nhếch môi cười với cậu, sau đó liền sai người dùng vải đen che kín l*иg sắt lại.

Xung quanh lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

Cả người Hứa Miên sợ hãi không thôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu đang ở đâu?