Nhưng bây giờ thế lục của cậu vẫn chưa đủ mạnh, Vương Lệ Lan muốn thay cậu nhận sóng gió lần này cũng vì giúp cậu xây dựng được hình tượng tích cực dễ dàng đạt được vị trí cao hơn.
Hình ảnh Cố Hàn Thâm càng tốt lên thì khi cậu tiết lộ sự thật sẽ là đả kích lớn với Sở gia.
Làm người đại diện nhiều năm, Vương Lệ Lan có khả năng nhạy bén với làn sóng dư luận, trên đường đến đây bà đã suy nghĩ kỹ, bà tin chắc đứa trẻ xinh đẹp như khắc ra một khuôn với Cố Hàn Thâm sẽ khiến cậu tốt lên.
Sau khi loại trừ quan hệ của đứa trẻ và Trần Tuấn Phàm, Vương Lệ Lan cũng đã tìm người giám sát ở khách sạn và sàng lọc các nơi gần đó trong vòng 48h, xác nhận không có gì liên quan đến đứa trẻ này, có lẽ thật sự là tự nhiên xuất hiện.
Dựa vào hiểu biết của bà về Cố Hàn Thâm, kích thước lạ thường của đứa trẻ, Vương Lệ Lan không thể không tin rằng đứa trẻ là từ trên trời rơi xuống.
Ngay cả nhà họ Chu vốn cảnh giác với cậu cũng không thể làm chuyện này, đứa bé không phải quả bom, có thể ảnh hưởng gì đến Cố Hàn Thâm?
Nhất là với thời đại bây giờ nhân số giảm mạnh, công nghệ thụ thai trong ống nghiệm rất phát triển, Cố Hàn Thâm muốn có con nhờ công nghệ là điều dễ dàng.
Hơn nữa Cố Hàn Thâm không cần dựa vào fans để tăng doanh thu phòng vé, với cậu việc kết hôn sinh con và có một gia đình hạnh phúc sẽ có lợi cho hình tượng hơn, chẳng qua cậu không muốn.
Vương Lệ Lan suy nghĩ, nếu có người sắp xếp “mẹ của đứa trẻ” đến tố Cố Hàn Thâm bội tình bạc nghĩa, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra chỉ cần Cố Hàn Thâm đồng ý là một người cha tốt thì vẫn có thể cứu vãn được…
Nghĩ tới nghĩ lui bà vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không được logic lắm nhưng điều có thể chắc chắn là nếu Cố Hàn Thâm công khai thì rất có lợi.
Vương Lệ Lan nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt Cố Hàn Thâm lộ ra vẻ bối rối hiếm có.
Khi Vương Lệ Lan hỏi cậu để xác nhận rằng cậu không có lén lút hẹn hò với bạn gái, Cố Hàn Thâm như nghiến răng nghiến lợi mà phản bác: “Không có.”
Vương Lệ Lan gật đầu, lo lắng trong lòng đã giảm xuống, bà nhìn Cố Hàn Thâm véo miệng đứa bé: “Tôi nghĩ cậu nên đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra các cơ quan nội tạng bên trong.”
Cố Hàn Thâm nghe vậy buông tay ra, nhãi con lập tức kêu lên “ Á á a a”, khi cậu nhíu mày nhéo má bé quan sát, nhãi con lè lưỡi ra liếʍ quanh miệng.
Lúc đầu cậu còn lo lắng nhưng nhãi con này như quỷ đói đầu thai có thể ăn, có thể ngủ còn có thể lăn lộn thì có chỗ nào không khoẻ.
Sau khi thay tã, cho ăn xong cậu mặc cho nhãi con một bộ đồ màu xanh ngọc.
Khâu Toàn Ninh đã tìm kích cỡ nhỏ nhất nhưng nhãi con mặc lên người có lẽ vẫn còn hơi rộng nhưng màu sắc này làm làn da nhóc trở nên trắng hơn.
Đôi mắt Tiểu Trĩ Kiều mở to tròn xoe lấp lánh nhìn về phía Cố Hàn Thâm, miệng nhỏ không ngừng ê a nói, mãi cho đến lúc bò đến ngồi vào lòng Cố Hàn Thâm mới yên lặng.
Vương Lệ Lan đứng một bên tấm tắc khen ngợi, quay lại hình ảnh thú vị của hai cha con.
Tuy rằng Cố Hàn Thâm có hơi tiều tụy nhưng Vương Lệ Lan lại cảm thấy trước đây cậu đắm chìm trong thù hận, bên ngoài có vẻ hung ác nham hiểm mà bây giờ dường như đã thay đổi.
Cố Hàn Thâm để một cái nệm hình bánh vòng ở ghế phía sau xe, rồi mới ôm bé con chậm rãi ngồi xuống, mày cậu nhăn lại dường như có thể kẹp chết muỗi, Vương Lệ Lan và con gái hoang mang: “Bị trĩ?”
Cố Hàn Thâm: “...”
Tuy rằng cậu không muốn suy nghĩ đến cảm giác khó chịu phía dưới với kết quả giám định cha con nhưng… Nhưng trong lòng Cố Hàn Thâm đã biết rõ… đứa nhỏ này đúng là quỷ, đại khái có lẽ là cậu phát bệnh khi tự mình sinh nó…