Quyển 1 - Chương 10: Ảnh đế đỉnh lưu

Hai người ở cùng công ty nên chắc chắn có sự tranh giành lẫn nhau về tài nguyên lẫn địa vị, không phải người này hơn người kia thì cũng là người kia hơn người này, điều này chắc chắn không thể tránh khỏi.

Tuấn Phàm rất ngạo mạn, bị chèn ép nhiều năm như vậy kiểu gì cũng đã sớm ghi hận trong lòng nên thỉnh thoảng sẽ dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu ngáng chân.

Mặc dù Cố Hàn Thâm thấy chuyện lần này vượt quá khả năng của Trần Tuấn Phàm, nhưng những khả năng khác còn vô lý hơn nên cậu chỉ có thể nghĩ là do Trần Tuấn Phàm hoặc nhà họ Sở bên kia…

Nhưng dù đối phương muốn làm gì thì Cố Hàn Thâm cũng chắc chắn đứa bé này không phải con cậu, nên việc này cũng rất đơn giản, cậu tắm rửa xong lập tức đến đồn cảnh sát báo án, đứa bé không thể tự nhiên xuất hiện, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết.

Cùng lúc đó, hai mẹ con Khâu Toàn Ninh đang cãi nhau trong điện thoại.

Sau khi Khâu Toàn Ninh đi ra khỏi phòng tắm, không thấy bé ngoan mềm, thì bắt đầu suy nghĩ việc chính.

Dù cô nghĩ mẹ mình không thể sinh được bé con xinh đẹp như vậy, cô cũng không muốn tin rằng bà ấy tồi tệ đến mức nɠɵạı ŧìиɧ với nghệ sĩ đáng tuổi con mình.

Cô vẫn không biết tại sao ba mẹ lại ly hôn. Ba Khâu Toàn Ninh là giáo sư đại học, trước khi ly hôn hai người vẫn luôn là đôi vợ chồng hoà thuận điển hình.

Dù rằng công việc của mẹ rất bận rộn nhưng ba vẫn rất cảm thông cho bà ấy, lúc bà ấy giận dỗi cũng sẽ lựa lời an ủi.

Hơn nữa, sau khi ly hôn ba vẫn rất quan tâm mẹ, đến bây giờ vẫn chưa tái hôn, đến giờ vẫn không cưới, do đó cô rất thương người ba bị bỏ rơi của mình.

Lúc ba mẹ ly hôn thì cô đang ở tuổi dậy thì, đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận việc hai người ly hôn là do tình cảm đã nhạt dần rồi chia tay trong hoà bình.

Bởi vì có nút thắt trong lòng và lời của người bạn cùng giới của cô, sự xuất hiện đột ngột của đứa bé, phản ứng bất thường của Cố Hàn Thâm… Mỗi một việc đều đẩy cảm xúc cô đến cực hạn, cô chỉ đành gõ gõ điện thoại.

Vương Lệ Lan nghe cô kích động kể hết mọi chuyện xong cũng không giận dữ mà chỉ mỉa mai: “Khâu Toàn Ninh, con điên rồi, đứa bé to bằng cái bàn tay biết gọi ba, sao con không làm nhà biên kịch viễn tưởng khoa học luôn đi?”

Lúc Cố Hàn Thâm ôm bé con ra khỏi phòng tắm, hai mẹ con đã cãi to.

Khâu Toàn Ninh cảm thấy bà ấy đang cố tình đánh trống lảng, không muốn thừa nhận thì thôi đi, lại còn bảo cô bị điên.

Vương Lệ Lan không hề tin, lúc trước con gái chỉ được bảy tháng đã phải sinh, lúc sinh ra chỉ nặng 1,3 ký, vừa ra đời đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Bởi vì non tháng nên người có rất nhiều bệnh, phổi không hoàn thiện, lây nhiễm chéo, công năng gan bất thường… Cô phải ở trong NICU hai tháng mới xuất hiện. Bởi vì cô đã trải qua việc sinh non nên rất hiểu.

Bây giờ bảo bà ấy một đứa bé sinh non gọi Cố Hàn Thâm là ba, chuyện này đúng là hết sức nhảm nhí.

Vương Lệ Đan nói con gái điên rồi, dù sao bà rất bảo thủ.

Khâu Toàn Ninh tức giận muốn điên người, quay lại thấy bé con nằm trong ngực Cố Hàn Thâm thì lập tức dừng cuộc gọi video.

Vương Lệ Lan đang trong thời gian đợi nên khá nhàn rỗi, thấy con gái nổi điên thì nghĩ đừng có làm phiền Cố Hàn Thâm.

Sau đó Khâu Toàn Ninh di chuyển camera thì Vương Lệ Lan thấy một cái gáy đầy tóc. Bà ấy thấy rõ đó là một bé con mini ngoan ngoãn ghé vào ngực Cố Hàn Thâm.

Chiếc mông nhỏ được bọc nhiều lớp nên trông cong cong, được Cố Hàn Thâm đỡ một cách vững chắc.

Bé con rất nhỏ nhưng da cả người không màu hồng, mềm mại, chạm nhẹ cái cũng có thể trầy như trẻ sinh non.

Da đứa bé rất trắng, trạng thái trông rất khoẻ mạnh.

Trẻ con bé tầm này thường xương rất mềm nên không thể bé theo chiều thẳng đứng, ấy vậy mà bé lại có thể điều chỉnh được cơ thể ghé vào l*иg ngực Cố Hàn Thâm.