Chương 7: Em cảm thấy cảnh quay vừa rồi có ổn không?

Ôn Trác Tu đến phim trường, trước hết đi xem khu dựng cảnh quay một chút, nhìn xem có cảm thấy chỗ nào còn chưa ổn không. Sau khi xem xong, anh mới vào phòng hóa trang.

“Trác Tu, chuyện chuyển khoản đã được xử lý tốt rồi.” Ban nãy Văn Dương không đi thăm phim trường với anh mà vẫn ở phòng hóa trang gần đó gọi điện thoại. Thấy anh đến, anh ấy nói với anh một tiếng về chuyện chuyển năm mươi vạn cho Cao Ninh.

Ôn Trác Tu cởi âu phục trên người ra treo lên giá treo áo, quay đầu lại nhìn anh ấy một cái: “Nhớ là đừng nói lộ ra đấy.”

“Đã biết, cô ấy tới rồi.”

Cao Ninh vừa đi về phía phòng hóa trang vừa cúi đầu xem điện thoại, ngân hàng gửi tin nhắn thông báo rằng đã nhận được số tiền Văn Dương chuyển khoản. Tổng cộng ba đợt, hai đợt hai mươi vạn, một đợt mười vạn. Cô đoán có lẽ Văn Dương sợ cô cần dùng tiền gấp nên mới tách ra chuyển như thế, không cần chờ thêm một ngày nữa.

Nhưng cũng may mà Văn Dương cẩn thận, cô có thể cho mẹ Tôn nhập viện sớm hơn một ngày. Cô suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho bạn tốt cùng lớn lên với cô ở cô nhi viện, nói với cậu ấy rằng không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa.

Đến khi nói chuyện xong cô mới bước vào phòng hóa trang, Văn Dương không có ở đây, chỉ có chuyên gia trang điểm đang hóa trang cho Ôn Trác Tu.

Anh nhắm mắt lại để chuyên gia trang điểm tỉ mỉ chỉnh lại lông mi cho mình, cái cổ thon dài trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi màu lam nhạt được cởi hai cúc áo, màu da mặt và da cổ không giống nhau lắm, chắc là chưa trang điểm xong.

“Tiểu Ninh, mang trang phục của tôi đến phim trường trước, tôi trang điểm xong sẽ đến.”

Đột nhiên anh lên tiếng, mắt cũng chưa mở ra.

Chuyên gia trang điểm Tiểu Hòa bật cười: “Ôn tổng, anh nhắm mắt mà cũng biết là trợ lý Cao à. Bản lĩnh nghe tiếng đoán người này của anh đã học được bao lâu rồi?”

Cô ấy là chuyên gia trang điểm riêng của Ôn Trác Tu, không lớn tuổi lắm, rất hoạt bát sáng sủa, thường xuyên có những ý tưởng mới lạ. Tay nghề trang điểm của cô ấy rất tốt, nhất là tạo hình cổ trang, quả thực có thể khiến cho một người đàn ông có bảy phần tuấn tú biến thành mười phần đẹp trai. Huống chi bản thân Ôn Trác Tu vốn đã đẹp trai sẵn rồi, sau khi trang điểm xong thật sự rất đáng kinh ngạc.

Cao Ninh nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy, sau đó cô nói với Ôn Trác Tu: “Anh Ôn, hôm nay có ba bộ quần áo, trang phục của cảnh thứ nhất đã được đưa đến rồi.”

“Được, em xem kịch bản rồi kiểm tra một chút, đừng để nhầm lẫn.”

“Được.”

Vương Chức đang đứng trước gian phòng chỉ đạo trực tiếp nam diễn viên vào vai đế sư phải nhập vai như thế nào, đi đến vị trí nào, nói đến nỗi cả miệng khô khốc. Sau khi nói một tràng dài xong, anh ta thấy nam diễn viên vẫn hơi lơ mơ, đành phải để người đó đi sang một bên tự cảm nhận trước đã.

Thời tiết lúc mười một giờ trưa hơi oi bức, phim trường không có điều hòa, chỉ có hai cái quạt sàn đang quạt ào ào. Văn Dương đứng trước quạt, vừa xem kịch bản vừa thỉnh thoảng đi đến trước LCD xem cảnh quay trống.

Vương Chức dùng kịch bản quạt quạt cho bớt nóng, thở dài thật mạnh: “Tôi buồn quá, cậu nhìn tóc bạc của tôi này!”

Anh ta thò đầu qua cho Văn Dương nhìn tóc trên đỉnh đầu của mình.

“Đừng quấy rầy tôi, tôi có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, có lẽ Trác Tu sẽ bị ảnh hưởng.” Văn Dương nhíu chặt hàng mày, nhưng tạm thời anh ấy vẫn chưa nghĩ ra.

Anh ấy nhìn cảnh quay không chớp mắt. Màn hình quay cận cảnh cái bàn, hai bên bày đệm, xa hơn một chút ở phía sau có bình phong, góc dưới bên phải có một dải khói bay ra từ lư hương, hương thơm vấn vít.

“Huân hương này phải đổi đi, anh Ôn ngửi thấy mùi hương này sẽ hắt xì.”

Giọng nói của Cao Ninh vang lên sau lưng hai người, Văn Dương ngay lập tức nhớ ra: “Đúng, chính là nó, tôi nhất thời không nghĩ ra.”

Vương Chức nghe xong thì bảo hai nhân viên đi đổi lại huân hương: “Tiểu Ninh, Ôn tổng thích mùi gì?”

“Đổi thành mùi cam tùng hoặc mùi táo xanh là được.”

Chờ đến khi mùi hương cũ tan đi hết, vừa thay thành mùi táo xanh xong thì Ôn Trác Tu cũng bước ra từ phòng thay đồ, đang cúi đầu cho người ta đội ngọc quan lên.

Máy quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng, hai diễn viên nhập vai, những người khác tạm thời nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Văn Dương nằm trên ghế bành, dùng kịch bản che mắt: “Tiểu Ninh, nhận được tiền chưa?”

“Vâng, em nhận được rồi ạ, cảm ơn anh Văn.”

Cao Ninh ngồi cạnh anh ấy, ánh mắt lại nhìn về phía người đang quay phim, thấy tư thế ngồi nghiêm chỉnh của người nọ, lộ ra vẻ đúng mực, đang nói chuyện với người khác.

“Sáng nay anh đã nói với Trác Tu một câu rồi, cậu ấy sẽ bớt phóng túng một chút, tiền lương của em có sự điều chỉnh. Bây giờ cậu ấy lại ở nhà đối diện em nên lượng công việc của em rất lớn. Em không nói với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không nghĩ đến những chuyện này đâu. Cậu ấy là người như vậy, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, muốn gì có đó, khó tránh khỏi việc hơi tự mãn và có nhiều tật xấu lặt vặt. Nhưng so với những công tử nhà giàu khác thì cậu ấy vẫn tốt lắm.”

“Anh Văn đã bận bịu giúp em nhiều như vậy, em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.”

“Làm việc cho tốt, em có đủ sự cẩn thận và kiên nhẫn, có người trong công ty giải trí Tu Danh không thích em, cũng không hẳn là vì em là trợ lý của Trác Tu đâu, mà vì em là chính em.”

Trên mặt Văn Dương che kịch bản, lúc anh ấy nói chuyện kịch bản rung rung lên, gió quạt thổi lật lên lật xuống. Bên trên kịch bản có gạch chân, có chữ viết, chằng chịt cả trang giấy.

Đây là kịch bản của Ôn Trác Tu.

Cảnh quay bên kia vẫn đang tiếp tục, vừa đúng lúc diễn đến đoạn đế sư tức giận muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nam diễn viên kia căng thẳng quá khiến động tác hơi mạnh, hất chén trà nhỏ trên bàn văng xuống đất.

“Cắt.” Vương Chức buồn bực xoa xoa hai đầu lông mày: “Ai đó đi xử lý sàn nhà một chút, Ôn tổng, cậu nghỉ ngơi trước tí đi.”

“Ừm.” Ôn Trác Tu đứng dậy, vừa nãy anh ngồi hơi lâu nên cũng có chút mệt mỏi.

Cao Ninh tranh thủ đưa nước, chờ anh uống xong lại đưa khăn giấy ướt sang.

Một bộ trang phục tận mấy lớp quần áo, chỉ có mỗi quạt thôi thì đúng là rất nóng. Trên trán Ôn Trác Tu lấm tấm mồ hôi, mồ hôi trượt xuống theo nốt ruồi kia rồi rơi xuống đất, cực kì gợi cảm.

“Anh Ôn cảm thấy thế nào?” Cao Ninh thấy sắc mặt anh hơi tai tái nên lo anh bị cảm nắng.

“Khá tốt.” Anh nhíu mày, cẩn thận lau sạch mồ hôi trên mặt, ngồi trước máy quay xem cảnh phim vừa rồi.

Anh tua lại xem kĩ hơn, bởi vì bộ phim này sử dụng trực tiếp giọng nói của anh nên anh mở to âm thanh. Cao Ninh cũng nghe được lời thoại trong phim của anh, còn nghe được cả tiếng quạt nữa.

Thật ra tiếng quạt cũng không to lắm, nếu không nghe cẩn thận thì vốn chẳng nghe thấy. Nhưng mà Ôn Trác Tu vẫn bảo mọi người tắt hết quạt đi.

“Nói vậy chứ, có lẽ sẽ nóng lắm đấy.” Văn Dương đi tới đứng cạnh anh xem, không đồng ý lắm: “Cậu xem cậu đổ mồ hôi nhiều thế này, không có quạt gió thì chỉ sợ càng nóng hơn. Tạp âm thì cứ để hậu kì xử lý một chút là được.”

Anh nói: “Mang thêm một ít đá viên đến đây.”

Anh không để ý đến Văn Dương nữa, diễn viên kia đã trở lại vị trí. Anh đứng lên đi đến cạnh cửa, diễn viên nam kia cúi đầu với anh: “Xin lỗi Ôn tổng, để cậu phải đợi rồi, tôi vô cùng xin lỗi.”

“Không có gì, anh chú ý chiều dài của ống tay áo, làm động tác nhẹ hơn một chút.”

“Được, tôi sẽ chú ý.”

Cảnh quay này coi như đạt. Lúc kết thúc, Ôn Trác Tu xem đi xem lại đến ba lần mới cho qua. Vương Chức cũng sắp khóc đến nơi rồi, anh ta cảm thấy nếu ban nãy chén trà kia mà không bị hất văng thì qua rồi cũng nên.

Màn thứ hai không cần thay trang phục, chỉ cần dặm thêm lớp trang điểm rồi bắt đầu quay.

Cao Ninh cảm thấy trong này nóng quá nên đi ra ngoài hít thở một chút. Trong phim trường đang quay rất nhiều phim hiện đại. Cô thấy sát bên đang quay một bộ phim, nam chính là học sinh cấp ba, trang phục nhẹ nhàng thoải mái, lại còn có cả điều hòa.

Cô đứng cạnh cửa hứng gió mát điều hòa phả ra, cực kì thoải mái.

Chỗ cửa lớn phim trường đột nhiên có một loạt tiếng động ồn ào náo nhiệt vang lên, chỉ thấy có mấy người đang khiêng hai rương đựng đồ lớn đi đến, phía sau bọn họ là một ngôi sao nữ ăn mặc mát mẻ.

Hóa ra là nhân vật nữ chính đến rồi.

Cao Ninh nhìn lướt qua, một đám người hùng hổ đi tới. Quý Thiến xách một chiếc túi nhỏ bằng bàn tay chậm rãi bước đến, cô ta mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng gạo, xinh đẹp dịu dàng.

“Này, trợ lý Cao.” Cô ta thấy Cao Ninh thì vẫy vẫy tay một cách hoạt bát, mấy hôm trước các cô đã gặp nhau ở phòng chụp hình rồi.

“Cô Quý.” Cao Ninh gật đầu chào lại cô ta.

“Bọn họ bắt đầu quay rồi sao?”

“Vâng, vừa quay đoạn mở đầu. Hôm nay trời oi bức, trong phim trường nóng lắm đấy. Cô Quý vào trường quay trước hai ngày, không sợ nóng sao?”

Suất diễn của nhân vật nữ chính ở đoạn sau, thật ra không cần phải đến sớm như vậy.

“Không sao, đến học tập thêm một chút, khó có cơ hội được đóng chung với ảnh đế, đến sớm một chút cũng sẽ quen với nhịp độ hơn.”

Cao Ninh cười cười, cô đã sớm quen với việc các diễn viên hợp tác với Ôn Trác Tu vào trường quay sớm rồi, hồi trước còn có người đến sớm hẳn một tuần cơ.

Hai người đều cười hiểu ý nhau, Quý Thiến quay người đi về phía phòng trang điểm của cô ta.

Ăn cơm trưa xong, anh vẫn không nghỉ ngơi mà quay được thêm một cảnh. Quý Thiến ngồi trước màn hình xem suốt, thỉnh thoảng lại lật lật kịch bản trong tay. Trợ lý của cô ta một lát lại phải lấy nước đá, lát sau phải quạt cho cô ta, loay hoay đến nỗi sứt đầu mẻ trán.

Mặc dù cô ta đang xem kịch bản nhưng mà phần lớn thời gian vẫn dán mắt vào người Ôn Trác Tu.

Dưa hấu ướp lạnh vừa cắt xong được bưng lên, mùi hương dễ chịu tản ra khắp bốn phía phim trường, đạo diễn hô to kêu mọi người nghỉ ngơi một chút.

Cao Ninh lấy cho Ôn Trác Tu một miếng. Anh cắn miếng dưa trên tay cô, nuốt xuống, hai mắt sáng lên, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc: “Rất ngọt.”

Anh vươn cổ ra định cắn tiếp, nhưng mà Cao Ninh cầm dịch ra xa một chút khiến anh không với tới, đành phải đưa tay ra nhận miếng dưa.

“Tiểu Ninh, em cảm thấy cảnh quay vừa rồi có tốt không?”

Lúc quay phim Ôn Trác Tu rất nghiêm túc, khi nghỉ ngơi lại thích đến chỗ Cao Ninh tìm ý kiến chung.

“Rất tốt ạ.” Cao Ninh gật đầu, đúng là anh diễn xuất theo cảm xúc của tiểu thuyết gốc, fan nguyên tác nhất định sẽ thích.

“Trả lời qua loa thế này, em không xem kĩ đúng không?” Lúc không quay phim, Ôn Trác Tu luôn là một tổng tài bá đạo, anh đứng lên: “Em cũng chưa xem hết buổi lễ ra mắt của bộ phim mới kia.”

Anh cầm vỏ miếng dưa hấu, nhìn quanh tìm thùng rác, nhưng cuối cùng không tìm được nên đành phải cầm tiếp.

“Hôm đó em về sớm là muốn đi đâu?”

Ôn Trác Tu bắt đầu nổi máu đa nghi, cứ có cảm giác trợ lý nhỏ của mình nhất định đang lén lút nói chuyện yêu đương sau lưng anh. Bấy giờ anh mới cuống lên, ngay cả nơi ở cũng chuyển sang đối diện chỗ cô nữa.

“Chỉ là chuyện riêng thôi, mong anh Ôn hãy chú ý một chút, mọi người nhìn qua đây kìa.”

Văn Dương và Vương Chức vươn cổ nhìn bên này, trên mặt tỏ vẻ “Tôi hiểu mà”. Dường như hai người đang nói gì bọn họ cũng biết rõ ràng hết.

Cao Ninh vội vàng bê đĩa lên nói với anh: “Anh để vỏ dưa hấu vào đây.”

Cô cúi đầu, để lộ cái gáy trắng nõn bị nhuộm thêm một lớp màu hồng nhàn nhạt, mịn màng giống như hoa đào mới nở.

Ánh mắt của những người xung quanh khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Ôn Trác Tu cúi người ghé tai cô nói nhỏ: “Đợi đến lúc thích hợp không có ai, tôi cho phép em giải thích với tôi một chút.”

Hơi thở nóng rực khiến làn da trên gáy cô càng thêm kiều diễm, cô vội vàng hoảng sợ bỏ chạy.