Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 46: Đại kết cục chính văn

« Chương Trước
Liên hoan phim cực kỳ sôi nổi, những bộ phim điện ảnh được chiếu trong năm nay đều có sức ảnh hưởng rất lớn, mỗi lần có suất chiếu của ‘Đế Cung Khuyết’, đều không còn một ghế trống.

Độ nổi tiếng của Ôn Trác Tu càng cao hơn, anh thậm chí không thể ra khỏi khách sạn chứ đừng nói là đi ra ngoài chơi cùng Cao Ninh. Bởi vì chuyện này nên anh chỉ có thể mỗi ngày liên lạc qua WeChat, cũng may là sau lễ trao giải tối nay anh có thể về nước rồi.

Anh đứng trước gương thắt cà vạt cẩn thận, nở một nụ cười quyến rũ chết người với tấm gương, sau đó mới vừa lòng xoay người.

Ngoài cửa có phóng viên và rất nhiều fans, chẳng qua toàn bộ đều bị bảo vệ ngăn lại, có vài microphone duỗi đến trước mặt anh, vô số câu hỏi ào ạt đến.

“Anh Ôn, anh cảm thấy thế nào về lễ trao giải đêm nay?”

“Nghe nói Ôn tổng vẫn luôn có ý định rời khỏi làng giải trí, có đúng là vậy không?”

“Bộ phim ‘Đế Cung Khuyết’ hot như thế, có dự tính làm phần hai không?”

“…”

Đối với mấy vấn đề này, Ôn Trác Tu chỉ nhếch khóe miệng: “Mọi người sẽ sớm biết thôi.”

Anh duỗi chân dài bước đi, dưới sự hộ tống của bảo vệ vào sảnh lớn của lễ trao giải.

Vô số ánh đèn chiếu vào người anh, dưới đài là tiếng vỗ tay như sấm, anh ưu nhã đi về vị trí của mình.

Ở nơi này đều là đỉnh lưu quốc tế, cũng đều là đối thủ cạnh tranh, gật đầu mỉm cười với nhau cũng xem như chào hỏi.

Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, trong sảnh bật nhạc nhẹ thư giãn. Quý Thiến ngồi bên cạnh Ôn Trác Tu, nghiêng đầu nhẹ giọng nói chuyện với anh.

Trong sảnh không có phóng viên, nhóm đỉnh lưu giao lưu với nhau tương đối thoải mái. Đối với bọn họ mà nói, tham gia lễ trao giải như thế nhiều rồi đã thành thói quen, cũng không còn căng thẳng hồi hộp nữa.

Có điều Quý Thiến là đỉnh lưu mới, đây là lần đầu tiên được mời tham gia lễ trao giải quốc tế nên không được tự tin cho lắm, cô ta vẫn luôn cẩn thận chú ý dáng vẻ của mình.

“Đừng căng thẳng, trước máy quay cũng giống như khi đóng phim vậy.”

Ôn Trác Tu nhận ra cô ta đang căng thẳng, cười nói: “Cho dù NG thì sau đó cũng sẽ có một cái được thông qua thôi.”

“Ừm.” Quý Thiến gật đầu, nhớ tới những cảnh NG khi hai người cùng nhau đóng phim, cười đáp: “Ôn tổng là một tiền bối tốt, khi hợp tác cùng anh, tôi đã học được rất nhiều thứ.”

Cô ta do dự một chút: “Nghe nói anh muốn rời khỏi giới giải trí, chuyện này là thật hả?”

Lúc này âm lượng của tiếng nhạc dần dần nhỏ lại, người chủ trì lên nói lời dạo đầu, Quý Thiến vẫn chưa nghe được đáp án.

Sau khi mở màn, lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, thế nên cô ta đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nỗ lực cười ưu nhã hơn nữa.

Khi máy quay nhắm vào ngay Ôn Trác Tu, anh cười một cái, sườn mặt hoàn mỹ làm người xem trực tiếp trên toàn cầu thét chói tai.

Sao lại có thể tồn tại một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy chứ!

Cả gia đình nhà họ Cao nghe nói hôm nay có phát sóng trực tiếp nên đã không ra ngoài, ngồi vây quanh TV, vừa xem vừa trò chuyện.

Khi nhìn được cảnh máy quay bắt được kia, Cao Manh cũng hét lên.

Cao Chi Kiều nhíu mày, quay đầu nói với Thôi Nhược Lan: “A Tu hôm nay nổi bật như thế, chỉ sợ là ông cụ Ôn lại bắt đầu sắp bùng nổ. Ông ấy vẫn luôn không thích việc A Tu đi làm diễn viên.”

“Minh tinh thôi mà, hơi nổi bật một xíu thì có sao đâu, con nói xem có đúng không nào, Tiểu Ninh?” Thôi Nhược Lan không cho là đúng, nghiêng đầu nở một nụ cười vô cùng nuông chiều với Cao Ninh.

“Bố, tại sao ông nội Ôn lại không thích anh Tu làm minh tinh vậy ạ? Con thấy tốt lắm mà.” Cao Manh không vui, người đẹp như vậy mà không đi làm minh tinh thì chẳng phải uổng phí lắm hay sao?

Cao Ninh không trả lời câu hỏi của con bé. Cô nhớ tới việc ngày hôm qua người kia nói anh không muốn đóng phim nữa, có thật không? Anh thật sự bằng lòng từ bỏ mười năm vất vả để tranh lấy tiền đồ loá mắt kia sao?

Cô không có đáp án. Lúc này nhìn người trên màn ảnh, lại cảm thấy anh là kiểu người trời sinh thuộc về sân khấu, chói mắt như vậy, không ai có thể làm lơ hào quang trên người anh.

Ôn Trác Tu quá thu hút ánh nhìn người khác, thế nên không ai chú ý tới những người nhận cúp khác lên đọc cảm nghĩ gì đó.

Khi người chủ trì công bố tới phần trao cúp cho ảnh đế, tất cả ánh đèn đều tự động chiếu vào người anh, gần như không hề trì hoãn thêm chút nào nữa, anh đã được nhận cúp liên tục ba năm.

Anh chậm rãi bước lên đài, tiếp nhận cái cúp được điêu khắc tinh tế kia. Anh cười nhấc tay, sau đó khom lưng, khi đứng thẳng thì đưa tay chỉnh tai nghe: “Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người dành cho tôi, hai lần trước tôi lên nhận cúp này, đều nói rất ít.”

Anh dừng một chút, mọi người dưới đài cười lên. Ai cũng biết, mỗi lần đoạt giải anh phát biểu cảm nghĩ cực kỳ ngắn, chỉ có một câu cảm ơn, gộp tất cả mọi người vào cảm ơn, chưa được nửa phút đã xong.

Anh thoáng nhìn qua máy quay, như thể đang nhìn người nào đó: “Hôm nay, tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến một người, sự xuất hiện của người đó làm tôi hiểu ý nghĩa của cuộc sống này. Trong quá khứ tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống chỉ như một vở kịch, nhưng khi tôi tìm được đúng người, cuộc sống bắt đầu không còn giống như một vở kịch nữa. Nó trở thành một thứ gì đó rất chân thật, nước mắt là thật, nụ cười là thật, ấm áp cũng là thật. Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp diễn xuất của mình để cùng cô ấy bình yên trải qua cuộc đời này. Không cần đèn flash, không cần hot search, sống trong một căn nhà bình thường ăn bữa cơm chiều không bị quấy rầy, làm một người bình thường.”

Sau khi anh phát biểu cảm nghĩ xong, toàn bộ internet đều sôi trào, sôi nổi suy đoán người mà anh nói là ai. Ảnh đế bảo hộ cô thật sự quá tốt, trong khoảng thời gian này, một bức ảnh cũng không bị truyền ra ngoài.

“Chị, người mà anh Tu nói là chị hả?”

Cao Manh kéo tay Cao Ninh vẫn đang ngồi sững sờ, mọi người đều nhìn cô.

“Chậc… Có lẽ là vậy đó, hôm qua anh ấy có nói với chị.”

Giọng nói của Cao Ninh rất thấp, không dám nhìn bố mẹ và mọi người trong nhà.

Cao Chi Kiều và Thôi Nhược Lan liếc nhau, nở một nụ cười bất đắc dĩ có ý nghĩa là con gái lớn phải rời đi rồi.

Đến tận lúc báo chí đưa tin rầm rộ, ông cụ Ôn mới biết chuyện này, ông cụ vui mừng nói: “Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu cưới vợ sinh con rồi, không biết là con gái nhà ai đây?”

“Ông nội, không phải hồi trước con đã nói với ông, anh của con thích con gái lớn nhà họ Cao rồi sao, ông quên rồi hả?” Ôn Hân vừa ngoan ngoãn bóp chân cho ông ấy, vừa quay đầu lại hỏi bà nội Ôn: “Bà nội, hai người chuẩn bị khi nào đi qua nhà họ Cao vậy, một mình anh của con đi thì không được đâu.”

“Đúng phải tới nhà thăm hỏi ông Cao.”

“Ông nội sao lại không đi nói chuyện với chú Cao vậy ạ, ông nội Cao đã không còn quan tâm sự đời nữa rồi mà.” Ôn Hân khó hiểu.

Bà nội Ôn nhéo mặt cô ấy: “Chú Cao của con chỉ là người nhỏ trong nhà thôi, chuyện kết hôn đương nhiên phải đi bàn bạc với ông nội Cao rồi.”

“Cổ lỗ sĩ.” Ôn Hân nhỏ giọng nói thầm.

Vừa mới về nước, còn chưa kịp ra khỏi sân bay thì Ôn Trác Tu đã bị fan bao vây, rất nhiều fan đều khóc lóc, sau này các cô ấy chỉ còn có thể gặp idol trong hồi ức mà thôi.

Sau khi cực khổ một lúc lâu, anh mới có thể rời đi dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác.

“Bị cậu doạ hoảng hồn, tôi tưởng cậu về nước mới công bố chuyện này, ai ngờ cậu công bố thẳng trên lễ trao giải luôn, cậu nhìn cái hotsearch này xem.”

Văn Dương vội vàng kéo anh leo lên một chiếc Audi màu đen không nổi bật lắm, anh nhìn thấy người ngồi phía trong thì sửng sốt: “Tiểu Ninh, sao lại là em?”

“Em tới đón anh mà.” Biểu tình của Cao Ninh rất bình thường, bình tĩnh như thể cô còn đang làm trợ lý cho anh như trước đây vậy.

“Được rồi đó, hai người, trước khi rắc cơm chó thì cho tôi về nhà cái đã.”

Văn Dương chịu không nổi tăng tốc độ chạy xe.

Sau khi Cao Ninh chở anh ấy về nhà, ở dưới lầu nhà Văn Dương, Ôn Trác Tu lập tức gấp gáp không chờ nổi mà nhồi vào ghế phó lái, vươn tay nắm lấy tay Cao Ninh đang đặt trên vô lăng: “Anh còn tưởng ngày mai em mới về chứ, anh còn phải về nhà nói với ông nội đến nhà em cầu hôn.”

“Thái tử điện hạ vẫn còn chưa thoát khỏi bộ phim hả?” Cao Ninh cười: “Nên xuất vai rồi đó, anh đã nói muốn bình yên ở cùng ai?”

“Cùng em.” Ôn Trác Tu nâng tay cô lên hôn nhẹ: “Cùng em cả đời.”

Ôn Trác Tu đã lên hot search liên tiếp rất nhiều ngày, tới tận tháng 4 thì độ hot chuyện anh rút lui khỏi vòng giải trí mới hạ nhiệt. Người hai bên gia đình nói chuyện kết hôn còn tích cực hơn hai người họ, từ việc chọn ngày tốt đến trình tự hôn lễ đều đã bàn bạc xong hết.

Hằng ngày hai người vẫn đi làm rồi tan tầm bình thường. Ôn Trác Tu đón đưa, mỗi lần nhìn thấy Bùi Minh Trạm đều đổ cả bình dấm chua, nhưng anh không hề lên tiếng nói gì về công việc của Cao Ninh.

Trước hôn lễ một tuần, Bùi Minh Trạm lại cho Cao Ninh kỳ nghỉ dài một tháng, anh ta cười nói với Cao Ninh: “Tôi còn tưởng tôi có cơ hội theo đuổi em, chỉ là, tôi chậm một bước rồi, đành phải chúc phúc cho hai người.”

“Cảm ơn anh, sự nghiệp của Bùi tổng thành công. Anh được hoan nghênh như vậy, nhất định sẽ tìm thấy người thích hợp với mình sớm thôi.”

Cao Ninh nhận món quà của anh ta, cầm xách túi lên nói: “Tôi đi trước nhé.”

Lúc Ôn Trác Tu trong bãi đỗ xe chờ cô, anh vừa xử lý tài liệu vừa nói chuyện điện thoại, thấy cô tới mới ngắt điện thoại, cất tài liệu vào cặp đựng.

“Sao xuống sớm vậy?” Cao Ninh mở cửa xe, ngồi trên ghế phó lái. Tâm trạng của Cao Ninh rất tốt, cô ném túi xách ra ghế sau, dùng một tay chống tay vịn ghế ngồi, thò lại gần khẽ hỏi bên tai anh: “Có phải đang gấp đi thử đồ cưới không?”

“Em nói thử xem?” Ôn Trác Tu nghiêng đầu hôn cô một cái: “Là ai khiến cho chúng ta phải gấp gáp như vậy, tới giờ mà còn chưa chụp ảnh cưới nữa.”

“Gấp cái gì, phía dưới anh có nhiều nhϊếp ảnh gia như vậy, nhờ bọn họ chụp là được chứ gì.” Cao Ninh làm cho của nụ hôn kia sâu thêm, chỉ chốc lát sau đã đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Ôn Trác Tu nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười, nghiêng người giúp cô gài kỹ dây an toàn: “Đi thôi nào, hôm nay anh đã hẹn bọn họ đến địa điểm chụp hình, còn phải thử đồ cưới nữa, lịch trình rất nhiều, em có đói bụng không? Đằng sau có bánh ngọt đấy.”

Cao Ninh duỗi tay lấy túi giấy phía sau, vui mừng kêu lên: “Bánh xốp hoa hướng dương!”

Cô nhẹ nhàng cắn một cái, bánh xốp thơm giòn ngon miệng, mùi hương tràn khắp xe. Cô duỗi tay đưa qua bên cạnh, Ôn Trác Tu cúi đầu cắn một cái ở cùng vị trí.

Bọn họ lái xe tới studio, thuê vài background trong nhà, còn chọn mấy nơi có cảnh đẹp để chụp ngoại cảnh.

Tất cả đều là những địa điểm thường được dùng để chụp ảnh cưới, Cao Ninh cau mày, không hài lòng lắm.

“Hay là chúng ta tới triển lãm tranh Sơn Thuỷ được không?” Trong đầu Ôn Trác Tu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ đến nơi mà mùa đông bọn họ đã từng đi qua, bây giờ xuân về hoa nở, nhất định còn đẹp hơn.

“Được đó.” Hai mắt Cao Ninh sáng lên, đồng thời còn nghĩ tới việc nơi đó có lá phong và có cả con sông để thả đèn hoa sen nữa.

Triển lãm tranh Sơn Thuỷ vào mùa xuân trăm hoa đua nở, bươm bướm bay lượn khắp nơi, cảnh sắc lộng lẫy.

Trùng hợp là bọn họ còn gặp lại cô bé bán hoa đăng kia. Dù đã qua vài tháng, cô bé kia vẫn có thể vừa liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ.

“Hoa đăng của em linh lắm đó.” Ôn Trác Tu cười khom lưng, đối diện với tầm mắt của cô bé: “Hôm nay anh trai vẫn muốn mua.”

“Hôm nay đã bán hết rồi. Hơn nữa, hoa đăng linh lần đầu thôi, nguyện vọng của anh trai đã được thực hiện rồi, có thể ở đây thêm vài ngày nữa.”

Cô bé vui vẻ xoay người chạy đi, nhà cô bé ở ngay khách sạn.

“Bé gái lanh lợi thật.” Cao Ninh cười nói, bây giờ mấy đứa nhỏ không hiểu sao mà thông minh quá.

Ôn Trác Tu ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực: “Con của chúng ta nhất định cũng thông minh như vậy.”

Cao Ninh đấm anh một cái, cái tên này nói lời linh tinh gì thế không biết.

Có điều, cô thật sự rất mong chờ tương lai ngọt ngào như vậy.

Phiên ngoại: Năm tháng yên bình

Sau tuần trăng mật, Cao Ninh dọn đến ở cùng Ôn Trác Tu tại biệt thự Tinh Loan, đi làm thuận tiện hơn, môi trường cũng tốt, cô đã nhanh chóng trở nên yêu thích nơi này.

Trong vườn hoa biệt thự có rất nhiều cây dành dành. Tháng sáu là mùa hoa nở, đóa hoa màu trắng đọng sương giữa ánh nắng ban mai, hương thơm thanh mát kéo dài, bay xa mãi.

Ban ngày họ đi làm, tối đến cùng ngồi hóng mát dưới tán cây. Ôn Trác Tu một lần nữa đóng vai thợ mộc làm xích đu, treo thêm cái võng cho Cao Ninh. Anh còn đặc biệt làm thêm giá vẽ cố định đặt dưới tán cây, mỗi ngày đều làm người mẫu cho cô.

“Cằm hướng về bên phải một chút.” Cao Ninh đang cầm cọ vẽ tranh, thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế của anh.

“Hôm nay bà Ôn đã vẽ cả ngày rồi, có đói bụng không?” Ôn Trác Tu vừa điều chỉnh tư thế vừa quay đầu nhìn cô nên tư thế hơi kỳ quặc.

“Giữ nguyên nào, em vẽ xong rồi đi ăn.”

Hôm nay là cuối tuần, cạnh ống đựng tranh đã có vài bức vẽ được cuộn tròn, cô vẫn còn đang vẽ rất nhanh.

Gần đây Cao Ninh cảm thấy bản thân đang có nhiều linh cảm, cảm giác cũng rất tuyệt vời. Nhưng ngày thường phải đi làm, đến tối lại quá mệt mỏi, chỉ cuối tuần mới được rảnh rỗi.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, ánh chiều tà phủ lên người cô một màu vàng nhạt, mái tóc xoăn dài dưới ánh mặt trời hơi nghiêng màu đỏ rượu.

“Được rồi.”

Mãi cho đến khi ngọn đèn trên cây sáng lên, Cao Ninh mới hoàn thành, sau đó lui về sau hai bước thưởng thức.

Ôn Trác Tu bước dài đi tới, ôm eo cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô: “Đẹp.”

“Đỏm dáng.” Cao Ninh nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi anh.

Sau khi hoàn hồn lại thì Ôn Trác Tu vội vàng giải thích: “Anh đang nói bức tranh mà.”

Cao Ninh cười rồi giãy người ra, thu dọn cọ và màu vẽ, Ôn Trác Tu bước lên giúp cô, hai người cùng nhau thu dọn dụng cụ gọn gàng.

Biệt thự vốn có hai người giúp việc nhưng Cao Ninh thích cùng Ôn Trác Tu yên tĩnh ở nhà vào cuối tuần, hưởng thụ thế giới hai người nên toàn để hai bà ấy nghỉ ngơi.

“Hôm nay đến lượt ai nấu cơm vậy?” Cao Ninh mang theo hộp dụng cụ vẽ đi vào sảnh trước, lúc này mới nhớ tới chuyện cơm tối.

“Anh.” Ôn Trác Tu nắm tay cô cùng đi vào nhà.

“Em muốn uống canh cá, ăn thịt cuộn nấm kim chi, còn cả thịt xào ớt nữa.” Cao Ninh gọi món vô cùng thuần thục.

“Được.”

Kết hôn non nửa năm, kỹ thuật nấu nướng của Ôn Trác Tu càng ngày càng tốt, anh quan tâm đến việc ăn uống của Cao Ninh còn hơn cả quản lý công ty.

“Ngày mai là chủ nhật, ăn cơm tối xong chúng ta cùng đi xem phim nhé.”

Tuy Ôn Trác Tu đã không còn đóng phim nữa nhưng anh vẫn là chủ tịch của một công ty truyền thông và giải trí, vẫn đi phân tích những người cùng ngành sau đó tiếp tục đầu tư phim mới.

“Được thôi, bộ phim đề tài tiên hiệp mà lần trước chúng ta xem khá hay, đám con gái ở công ty em cực kì mê nam chính.”

“Diệp Tề thể hiện rất tốt, tài nguyên mà công ty cho cũng đủ, kịch bản đều do Văn Dương đích thân chọn.” Ôn Trác Tu vừa bận rộn ở phòng bếp, vừa nói chuyện phiếm với cô: “Đúng rồi, hồi trước cậu ta cũng giống em, cũng đến phỏng vấn xin làm trợ lý, là anh đổi công việc cho cậu ta, để cậu ta tham gia một buổi thử vai, có phải mắt nhìn người của anh rất tốt không?”

Anh ngừng việc trong tay lại nhìn Cao Ninh, trong mắt lộ vẻ đắc ý, giống như mình vừa đào được kho báu vậy.

“Không tệ.”

Nhưng khi nhắc đến tình trạng hiện nay của công ty nào đó, Ôn Trác Tu thầm thở dài trong lòng, kho báu lớn nhất đang đứng trước mặt anh, thế mà cô lại không chịu về công ty anh làm việc, lần nào chạm mặt nhau cũng là trên thị trường vốn.

“Vụ thu mua Kim Đa cuối tuần này có tiến triển mới, Bùi Minh Trạm định làm gì vậy?” Anh có hơi ấm ức, đối thủ cạnh tranh lại là cấp trên của vợ mình.

“Em đã nói rồi mà, cơ hội kinh doanh là chuyện cơ mật. Anh định bẫy em à.” Cao Ninh lườm anh, đi vào phòng bếp rồi hôn lên mặt anh: “Vậy Ôn tổng nghĩ thế nào?”

Đôi môi cô mềm mại, cơ thể cũng mềm mại, ngón tay trắng nõn thanh mảnh nắm lấy bàn tay của anh, giọng nói tràn đầy cám dỗ: “Anh nói em nghe nha.”

Thân thể Ôn Trác Tu cứng đờ, không thể nhúc nhích, thật ra anh đang hận không thể ôm cô vào lòng rồi nói cho cô biết tất cả dự tính của mình.

Cao Ninh khoái trá cười nhẹ, bưng món canh cá anh vừa chuẩn bị ra khỏi phòng bếp.

Ăn xong cơm tối, hai người xem phim ở phòng chiếu phim gia đình, vừa khéo lại là bộ phim mới Ôn Trác Tu đầu tư.

Mười dặm hoa đào rực rỡ cùng mối tình đẹp đẽ hiện lên màn ảnh.

“Khung cảnh thiên nhiên đẹp quá.” Cao Ninh cảm thán, cảnh đẹp, hiệu ứng tốt, giống như trong giấc mơ vậy.

“Hay là chúng ta dành chút thời gian đi đến đó nhé?” Ôn Trác Tu để cô tựa lên vai mình, giúp cô tách vỏ hạt hướng dương.

Ngón tay thon dài dùng sức miết hạt, sau khi tách xong thì đưa vào miệng cô, thuần thục như đã quen tách rất nhiều năm rồi.

“Năm nay không được rồi, em không còn ngày nghỉ phép nào nữa, nếu không cố gắng nữa thì sẽ lại có người có bàn tán ra vào đấy.”

Cao Ninh thích thú ăn hạt dưa rồi nhẹ giọng nói thầm.

“Hay em đến Trác Vực đi, anh để em là quản lý, anh đăng ký một công ty mới. Hà cớ gì phải ở Bùi Thị nữa?!”

“Có lẽ anh Ôn từng nghe về hiệu ứng cá da trơn rồi nhỉ?” Cao Ninh xoay người ngồi thẳng, phải duy trì đủ sức sống thì công ty mới phát triển tốt được.

“Em nói gì cũng đúng hết.” Ôn Trác Tu nhéo cái mũi thanh tú của cô: “Anh nghe lời em.”

Tuy nói không có thời gian nhưng khi tháng Mười đến, hai người vẫn sắp xếp đi một chuyến về phía Nam, cố hương của bà nội Ôn.

Hoa đào đã sớm rụng hết, ngay cả quả đào cũng không còn nữa, nhưng phong cảnh vẫn đẹp đẽ vô cùng, như trong bộ phim tiên hiệp kia vậy, tựa giấc mơ.

Hai người ở trong một căn nhà tre tại vườn đào, ban ngày thong thả hái nho ăn, tối đến thì ăn đồ ăn chốn thôn quê này, Cao Ninh hầm hạt dẻ với gà nuôi trong vườn, nước hầm vô cùng ngọt, mỗi người nhận một chiếc đùi gà, ăn vô cùng vui vẻ.

Thời gian một tuần nghỉ phép ngắn ngủi, cả hai đều hơi béo lên, Cao Ninh nhéo cánh tay Ôn Trác Tu, giọng nói trào dâng lên sự ghét bỏ: “Từ khi anh không quay phim thì cũng không còn duy trì được vóc dáng như xưa nữa, không đẹp bằng hồi đó.”

Khuôn mặt núng nính của cô lập tức bị nắm lại: “Khi trở về anh sẽ luyện tập, em để anh thoải mái thêm hai ngày nữa đi rồi chúng ta cùng nhau luyện tập nhé.”

Hậu quả của việc tăng cân chính là khi quay về phải điên cuồng tập luyện, đều đặn kiên trì khoảng một tháng vóc dáng mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

“Thế nào, đẹp trai không?” Ôn Trác Tu đứng trước gương thử âu phục, nhìn trái nhìn phải vô cùng hài lòng.

“Đẹp.” Cao Ninh giúp anh thắt cà vạt rồi nhéo eo anh một cái: “Đừng lề mề nữa, hôm nay là lễ Giáng sinh, đã nói sẽ đi nghe tiếng chuông rồi mà, anh nhanh lên đi, chỗ gửi xe ở giáo đường rất ít, nếu không giành được chỗ thì chúng ta còn phải đi thêm một quãng xa đấy.”

Ôn Trác Tu tràn đầy tự tin: “Đừng lo, có gì anh sẽ cõng em.”

“Biết sức lực của anh tốt rồi.”

“Đương nhiên.”

Giáo đường nằm phía đông thành phố, là một tòa kiến trúc cổ kính đẹp đẽ, trên đỉnh tháp đặt chiếc đồng hồ quả lắc, nó sẽ ngân vang vào mỗi tối Giáng sinh, nếu được nghe tiếng chuông cùng người trong lòng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm lãng mạn đáng quý.

Rốt cuộc thì hai người Cao Ninh vẫn đến chậm nên phải đậu xe ở một bãi đậu xe bên ngoài, khi vừa mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi đến, Cao Ninh rùng mình một cái, hôm nay trời rất lạnh.

Ôn Trác Tu xoay người, giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trong gió truyền đến: “Lại đây, anh cõng em đến đó.”

Anh nói được làm được, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.

Hôm nay anh không đeo khẩu trang, cũng không đeo kính râm, nhưng không hề có ai đến làm phiền, xin anh kí tên.

Cao Ninh nhào lên lưng anh, đặt một nụ hôn lên vành tai anh: “Anh có hối hận không khi từ bỏ ánh hào quang đỉnh lưu?”

“Không hối hận.”

Quãng đời sau này có em, sao có thể hối hận được.

Anh cõng cô đi về hướng tiếng chuông đang ngân vang.

TOÀN VĂN HOÀN
« Chương Trước