Thời gian trôi qua rất nhanh, hot search trên Weibo toàn là tin tức đóng máy của “Đế Cung Khuyết”. Sau khi hoàn thành công tác quay chụp ở phim trường, Ôn Trác Tu vội vàng trở về nhà một ngày trước Trung thu.
Lần này, cuối cùng anh cũng không cần phải ở trong phòng khách nữa, được chuyển đến phòng ngủ rộng rãi nhiều năm chưa ở.
Anh không có thời gian nghỉ ngơi, không để người giúp việc giúp đỡ mà tự xách vali vào phòng.
Trong vali có quyển phác thảo của Cao Ninh, một vài bức tượng gỗ chibi, một chiếc quạt nhỏ cầm tay, phích nước uống và những vật dụng cần thiết khác.
Lúc đó Cao Ninh đi rất vội, chỉ nhờ người lấy cái túi lớn mà cô bỏ quên, không đem theo đồ dùng sinh hoạt. Những thứ đồ đó đều được anh cất cẩn thận từng cái một rồi để trong vali riêng của mình. Trong số đó có một bản vẽ tay bị gập lại, anh thích đến nỗi không lỡ bỏ xuống mà ngày nào cũng xem khiến nếp gấp trên tờ giấy đó ngày càng sâu hơn.
Anh lấy một túi hồ sơ trong suốt từ giá sách ra, cất kỹ bản vẽ tay vào đó rồi đặt túi hồ sơ lên
bàn làm việc.
Ôn Trác Tu khép hờ đôi mắt, anh cố gắng suy nghĩ tìm cách lấy lòng Cao Ninh, lấy được cảm tình của người mình yêu. Ngay đêm đầu tiên sau khi trở về nhà, anh đã liệt kê tất cả những điều có thể làm vào một cuốn sổ dày rồi cẩn thận đọc lại vài lần mới hài lòng.
Ngày hôm sau là tết Trung thu. Mấy năm nay anh rất hiếm khi cùng người nhà đón Trung Thu. Vì vậy mới sáng sớm, nhà họ Ôn đã vô cùng ồn ào, mấy người giúp việc đi qua đi lại.
“Đại thiếu gia.” Mấy người giúp việc ở bên cầu thang hơi cúi xuống chào hỏi anh. Nhà họ Ôn tuy giàu sang và có quyền có thế nhưng con cháu từ đời thứ ba đều không làm việc đàng hoàng. Đại thiếu gia thì trở thành ngôi sao trong giới giải trí. Nhị thiếu gia là một tên chơi bời, cả năm chỉ về nhà được vài lần, thời gian còn lại đều ở nước ngoài với ba mẹ, sống tự do, ăn chơi trác táng. Thảo nào ông nội Ôn lại lo lắng đến vậy.
Ôn Trác Tu khẽ gật đầu, anh không biết người giúp việc nghĩ như thế nào về mình, cho dù biết thì anh cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ vẫn sớm, mới tám giờ mà mùi bánh Trung thu đã lan tỏa khắp trong bếp. Bánh Trung thu của nhà họ Ôn đều do chính thợ bánh ngọt làm, công thức cực kì độc đáo. Mấy năm trước Ôn Trác Tu không thể về nhà, đều là do Ôn Hân mang bánh Trung thu đến cho anh. Vì vậy anh với cô ấy rất thân thiết.
“Đại thiếu gia, chiếc bánh Trung thu đầu tiên vừa được làm xong, ngài có muốn ăn thử không?” Bếp trưởng xoa đôi bàn tay mập mạp: “Có bánh Trung thu nhân gà xé mà ngài thích, vẫn còn nóng.”
“Được.” Anh đáp lại một tiếng rồi bước tới bàn ăn ngồi xuống.
Bếp trưởng vui vẻ bê khay gỗ đến, trên khay có hai chiếc bánh Trung thu thơm phức và một ấm trà. Bánh Trung thu có mùi thơm hấp dẫn với vẻ ngoài tinh xảo, trước đây nó còn được coi là quà biếu để thúc đẩy mối quan hệ giữa các gia đình trong giới thượng lưu.
“Năm nay đã nhận được chiếc bánh Trung thu nào chưa?” Ôn Trác Tu ngồi thẳng, cắt bánh Trung thu thành những miếng nhỏ bằng một con dao chuyên dụng, vừa cắt vừa hỏi.
Các đầu bếp trong phòng trả lời: “Nhà họ Cao đưa rượu và bánh Trung thu hoa quế đến. Còn nhà họ Chu, nhà họ Trương và nhà họ Triệu đều tặng bánh mà nhà họ tự làm.”
Cũng không khác những năm trước là bao, đầu bếp làm bánh ngọt cũng đã làm việc ở nhà họ Ôn hơn mười năm rồi, tất nhiên sẽ quen thuộc với cách làm của các nhà kia.
“Tôi muốn ăn món bánh Trung thu hoa quế.” Ôn Trác Tu đặt nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn đầu bếp làm bánh ngọt.
“Đại thiếu gia chờ một chút để tôi đi lấy.”
Sau một lúc, đầu bếp làm bánh ngọt mang lên món bánh Trung thu hoa quế, mùi hương hoa quế ngập tràn khắp bốn phía.
Ánh mắt Ôn Trác Tu sáng lên, không biết có phải là do tự tay Tiểu Ninh làm không, nghĩ đến đây anh lập tức thấy hứng thú: “Chú Điểm, quà mang tặng nhà họ Cao đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tôi đang chuẩn bị lấy bánh từ lò thứ hai ra rồi mang đến đó.” Chú Điểm đứng bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại sử dụng máy bộ đàm để hướng dẫn cấp dưới làm việc.
Ôn Trác Tu mỉm cười, khác hoàn toàn với nụ cười lịch sự trước đây, có chút thật sự vui mừng: “Khi nào chú chuẩn bị xong thì nói với cháu để cháu mang đến đó nhé.”
Chú Điểm kinh ngạc nhìn anh, sao đại thiếu gia lại thay đổi nhiều như vậy. Trước đây anh rất phản đối kiểu giao lưu này, cũng chưa từng chơi với con cháu của các gia đình khác trong giới hào môn.
“Vâng.” Trước mặt anh, ông ấy cũng không dám nói nhiều, chỉ đành ôm nghi ngờ mà rời đi.
Một lúc sau, khi Ôn Trác Tu vừa mặc quần áo xong, đang ngồi trong phòng khách xem trailer quảng bá phim mới của “Đế Cung Khuyết” một chút thì chú Điểm đã mang hộp quà tới.
Anh mang hộp quà ra đến ngoài thì gặp ông bà nội Ôn đang đứng ở giàn nho trong sân nhỏ.
“A Tu định đi đâu mà ra ngoài sớm như vậy?” Sắc mặt bà nội Ôn hôm nay ửng hồng, tràn đầy sức sống
“Chào buổi sáng ông nội, bà nội.” Anh không quay đầu lại mà cầm theo hộp quà đến gara ô tô ngoài trời, đã lâu rồi anh không tự mình lái xe.
“Quay lại đây!” Ông cụ chống quải trượng cực kì khó chịu với dáng vẻ lãnh đạm của cháu trai mình.
“Này, ông nó, mới sáng sớm mà, nay lại là tết Trung thu, đừng hù dọa đứa nhỏ.” Bà nội Ôn kéo ống tay áo của chồng mình.
Ôn Trác Tu nhanh chóng chạy vào gara, phát hiện xe của mình đã được đưa trở về. Anh đứng tên hai chiếc xe, một chiếc là Bentley EWB, chiếc còn lại là Benz màu đen, đều là kiểu dáng thấp bé, bởi vậy Ôn Hân luôn cười nhạo anh là một ông già trong giới hào môn, chưa già đã yếu.
Anh quan sát một chút, hầu hết những chiếc xe trong gara này đều có hình dáng rất phô trương. Xe của anh chen chúc trong một dãy xe màu sắc sặc sỡ này quả thật giống như một ông già sắp chết.
Anh mỉm cười, mở cửa xe Benz, cất hộp quà và túi xách cẩn thận vào ghế sau rồi ngồi vào ghế lái.
Nhà họ Cao cách nhà họ Ôn cũng không xa lắm, chỉ cần vài phút đi xe.
“A Tu quá khách sáo rồi, còn tự mình mang tới, con đã ăn bánh Trung thu hoa quế chưa?” Thôi Nhược Lan ở ngoài cửa chính chào hỏi anh. Tuy rằng quan hệ giữa hai nhà không tồi nhưng anh ít khi đến nhà họ Cao, từ khi anh bước chân vào giới giải trí thì lại càng không lui tới. Chỉ có một lần trước đây không lâu anh đến để tìm Cao Ninh.
“Dì Thôi, tết Trung thu vui vẻ! Bánh Trung thu hoa quế ăn rất ngon.” Anh đưa hộp quà bánh Trung thu và nói vài lời khách sáo. Sau đó anh mới vòng vo hỏi: “Tiểu Ninh đi chơi rồi ạ?”
“Đúng rồi, thật không khéo, con bé và Manh Manh đi biếu bánh Trung thu cho nhà ông nội rồi. Con vào đây ngồi chơi đi, cũng không biết khi nào hai đứa nó mới trở về nữa.” Thôi Nhược Lan gọi người phục vụ trà, cùng anh uống trong phòng khách. Hôm nay có rất nhiều khách khứa đến đây tặng quà, Thôi Nhược Lan ngồi một lát rồi lại đi chào khách.
Nhà họ Cao hôm nay không giống với nhà họ Cao vắng lặng trong ấn tượng của Ôn Trác Tu. Trước đây, vào những ngày lễ tết đoàn viên như tết Âm lịch hay tết Trung thu, nơi này không náo nhiệt như bây giờ.
“Anh Tu.” Từ tầng hai, Cao Tễ thò đầu ra chào anh.
“Tiểu Tễ không đến nhà ông nội sao?”
“Không, chị gái bảo tôi ở nhà chăm sóc mẹ và giúp đỡ bố.” Cao Tễ lắc đầu, sau đó cười nói với Ôn Trác Tu: “Anh Tu, đợi tôi xuống lầu rồi đưa anh đi thăm vườn hoa quế và hái hoa quế nha.” Cậu thiếu niên hào hứng chạy xuống cầu thang.
“Cậu hái hoa quế làm gì?” Ôn Trác Tu ngẩng đầu nhìn thằng bé, trên người Cao Tễ luôn tỏa ra một tinh thần mạnh mẽ và hoạt bát. Đôi lúc cậu cũng khá ghen tị với anh, bởi mặc dù anh là người thừa kế nhưng lại có thể tự do làm điều mình muốn trong giới hào môn này.
“Chị gái tôi thích uống trà hoa quế, hôm qua chị ấy đã hái nó để làm bánh Trung thu.”
“Được đấy.” Ôn Trác Tu đứng dậy, tay vẫn cầm túi xách theo.
“Anh Tu, cất túi xách vào tủ đi. Mang theo thế này không tiện đâu.” Ánh mắt Cao Tễ dừng lại trên tay anh, đôi mắt to tràn ngập sự tò mò.
Tay anh nắm chặt túi, Ôn Trác Tu giải thích: “Cái này rất quan trọng, tôi không yên tâm nếu không nhìn thấy nó.”
“Có cái gì mà quan trọng vậy?” Cao Tễ càng tò mò nhưng cũng mặc kệ anh, đằng nào lúc đến vườn anh cũng để nó xuống thôi.
Hai người cùng đi dọc theo hành lang, vườn nhà họ Cao còn lớn hơn vườn nhà họ Ôn, đi một lúc lâu mới đến được vườn hoa quế. Hương hoa ngào ngạt từ xa đã ngửi thấy. Lúc bước vào vườn mới thấy hoa quế đang nở rộ, những bông hoa nhỏ đung đưa trong gió, dịu dàng và xinh đẹp.
Cao Tễ lấy một cái giỏ trên giá gỗ trong vườn đưa qua: “Anh Tu, dùng cái giỏ này đựng đi. Treo cái túi xách của anh lên đây cũng được.”
Chiếc túi xách đó khiến Cao Tễ vô cùng tò mò, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra một thứ có thể khiến mình chú ý đến vậy.
“Cảm ơn.” Ôn Trác Tu nhận cái giỏ, treo túi xách lên rồi nhìn xung quanh. Đôi chân dài miên man của anh bước đi trong vườn, mặc kệ đôi giày da cao cấp và chiếc quần tây đã bị dính đầy cỏ. Anh có lợi thế về chiều cao nên chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới những nơi rất cao, không cần đến công cụ hỗ trợ như Cao Tễ.
“Anh Tu, hay là tôi giúp anh xách giỏ nhé? Tôi ngẩng đầu nhiều quá nên hơi mỏi cổ.” Cao Tễ rất ghen tị với chiều cao của anh, cậu hỏi anh trước đây đã ăn gì để cơ thể có thể cao đến vậy. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ.
Bọn họ vô tình vào sâu trong vườn hoa quế, không phát hiện ra Cao Ninh cũng đang đi vào vườn. Cô liếc nhìn giá gỗ thấy thiếu một cái giỏ, chẳng lẽ có người vào trong vườn sao? Mới sáng sớm mà ai đã đến đây vậy nhỉ?
“Tiểu Tễ?” Giọng cô không lớn, một lúc sau cũng không có ai trả lời. Quên đi, chắc có khách đang ngắm hoa.
Vườn hoa quế của nhà họ Cao vốn rất nổi tiếng mà.
Hôm qua cô đã hái hoa ở gần cửa rồi, hôm nay phải vào sâu bên trong để hái mới được. Càng đi vào sâu bên trong, tiếng động truyền đến càng lớn.
Ôn Trác Tu? Tại sao anh lại ở đây? Cô phải tiến lại gần hơn mới nghe thấy họ đang nói gì mới được.
Hai người phía trước cũng nhìn thấy Cao Ninh, Cao Tễ vẫy vẫy tay với cô: “Sao chị về sớm vậy, tốc độ xe hôm nay có vẻ nhanh hơn mọi khi nhỉ?”
Bình thường không phải toàn sau khi ăn trưa mới trở về sao?
Ôn Trác Tu sững sờ, đã mấy ngày không gặp Cao Ninh, giờ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh mới của cô, trong lòng anh cảm thấy không có từ nào có thể hình dung được vẻ đẹp ấy.
Tóc cô cắt ngắn, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, màu son mà hôm nay cô dùng cũng rất đẹp. Trước đây anh chỉ nhìn thấy mặt mộc của cô mà thôi, anh không biết rằng khi cô trang điểm lại đẹp như vậy.
Một lần nữa anh lại bị cô thu hút, dường như anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài cô.
Cao Ninh giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng, trừng mắt nhìn em trai: “Lúc chị đi ra ngoài thì em còn chưa dậy.”
Cao Tễ, người bị phát hiện đi ngủ muộn, dần dần lùi lại về phía sau, xấu hổ nói: “Mãi mới có một ngày nghỉ. Ngủ muộn cũng là chuyện bình thường mà. Tôi nói đúng không, anh Tu?” Cậu quay đầu tìm cứu tinh nhưng vị cứu tinh mà cậu đang tìm thì lại đang ngẩn ngơ nhìn chị gái mình.
Được rồi, cậu biết một số người rất nông cạn. Nếu không có đồng minh thì cách tốt nhất là chuồn đi.
Cao Ninh cũng không có cách đối phó với cậu, Cao Tễ không ngoan như Cao Manh. Sau khi cậu chạy đi, trong vườn hoa bây giờ chỉ còn lại hai người, xung quanh ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa quế. Ôn Trác Tu phải mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần.
Cao Ninh hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra chỗ khác.
“Tiểu Ninh, anh… anh đến đây để tặng quà.” Ôn Trác Tu muốn giải thích nhưng vì sợ bị trừ điểm nên anh lại bị nói lắp.