Chật vật mãi, cuối cùng họ cũng lên được máy bay. Bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, Cao Ninh không ngờ sẽ gặp phải Nguyên Tây, cô chỉ ngẩng đầu nhìn một chút rồi quay ra ngoài cửa sổ.
Sự trùng hợp này khiến Cao Ninh khẽ thở dài trong lòng, ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Ôn Trác Tu đứng ở bên cạnh lối đi nhìn một cái, sau đó ngồi xuống đối diện.
Hai người ngồi cách nhau một lối đi, không ngồi sát nhau.
Trong khoang máy bay chỉ có ba người, chẳng ai nói gì với nhau. Cao Ninh cúi đầu, lấy một con người gỗ nhỏ có cái đầu to từ túi xách ra nghịch để gϊếŧ thời gian. Ngón tay trắng nõn thon dài của cô chọc lên trên cánh tay, thỉnh thoảng chuyển động của người gỗ tạo ra tiếng tách có thể nghe rõ ràng trong khoang máy bay yên tĩnh.
Nguyên Tây nhíu mày, quay lại nhìn cô. Cao Ninh cười cười rồi cất món đồ chơi đi, cẩn thận đút vào túi xách.
Ôn Trác Tu đang đứng nhìn về phía đó, giơ điện thoại lên, ra hiệu cho cô nhìn Weibo.
#Người thừa kế nhà họ Liễu bí mật gặp gỡ ngôi sao đã hết thời của làng giải trí#
Cao Ninh tắt máy trước khi lên máy bay, bây giờ cô lấy ra bật lên, kết nối với mạng không dây của máy bay để xem hot search.
Cô biết người thừa kế của nhà họ Liễu chính là chồng của Nguyên Tây, vừa rồi cô đã nhìn thấy họ trong bữa tiệc.
Bảo sao tâm trạng của Nguyên Tây có vẻ không tốt lắm.
Có một bài đăng cho rằng ngôi sao giấu mặt trong bức ảnh đó là Đinh Hội, một nghệ sĩ của giới giàu có, rất nhiều người đều đồng ý với ý kiến của bài đăng này.
Cao Ninh lướt Weibo, ngay sau đó hot search này đã bị gỡ xuống, một hot search mới khác nhanh chóng chiếm lấy vị trí đó.
#Ảnh đế bất ngờ xuất hiện tại sân bay với một người phụ nữ, tình nghi là bạn gái mới#
Đột nhiên nhìn thấy ảnh của mình trên hot search với độ nét cực cao, tâm trạng của Cao Ninh có hơi khó hình dung.
Cô tìm bộ phận quan hệ công chúng trên WeChat để ép bình luận xuống thì được cho biết Ôn Trác Tu vừa thấy cái này đã vui vẻ bảo họ đừng gỡ hot search. Thế là cô chỉ đành thở dài rồi đưa tay chạm vào người gỗ nhỏ trong túi xách.
Thôi kệ vậy.
Máy bay đang bay lượn trên bầu trời cao. Qua cửa kính có thể nhìn thấy những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt.
Chặng đường không xa nên đến nơi rất nhanh, máy bay hạ cánh xuống sân bay. Đoàn làm phim cử người đến đón, Nguyên Tây và bọn họ lại tiện đường nên đi cùng một xe MPV, trên đường đi cũng không ai nói câu nào.
Cao Ninh vừa chuyển điện thoại sang chế độ bình thường thì Cao Dĩnh lập tức gọi đến.
“Tiểu Dĩnh, sao cậu gọi vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì hả?”
Ảnh đế ở bên cạnh vốn dĩ đã đeo bịt mắt lên để nghỉ ngơi nhưng sau khi nghe cô nói chuyện, anh lại dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
“Tớ vô tình xem được hot search, không phải cậu đang ở trong đoàn làm phim sao?” Cao Dĩnh lo lắng hỏi. Cô ấy lớn lên cùng Cao Ninh nên tất nhiên biết Cao Ninh sẽ không thích đàn ông trong giới giải trí.
“Tiểu Dĩnh, tớ không sao, chỉ là tình cờ bị chụp thôi.”
Lời giải thích của Cao Ninh khiến Ôn Trác Tu lập tức ngồi thẳng lưng. Anh tháo bịt mắt ra, nhìn về phía ghế trước.
Cao Dĩnh tiếp tục nói: “Không sao thì tốt, làm tớ lo lắng muốn chết. Đúng rồi, Tiểu Ninh, gần đây công ty du lịch của bọn tớ tổ chức một chuyến tàu chở khách đi khảo sát vàng. Tớ sẽ dẫn khách đi đến một khe núi cạnh sông trong vòng một tuần, có thể mang theo cả người nhà nữa. Cậu có muốn đi không?”
“Không được rồi, tớ phải ở phim trường.” Cao Ninh cũng muốn đi nhưng thời gian lại không cho phép.
“Đừng lo lắng về thời gian, còn mấy tháng nữa mới kết thúc cơ, tớ chờ cậu.”
“Vậy để tớ sắp xếp thời gian xem có được không.”
Nói chuyện điện thoại xong, Cao Ninh mở lịch trình trên điện thoại di động ra, kiểm tra lại công việc của năm trước rồi thông báo cho Ôn Trác Tu.
“Năm ngoái rất bận, bên anh Văn đang bàn bạc một kịch bản mới, lịch trình cũng đã kín rồi.”
Giọng nói của Ôn Trác Tu truyền đến, hờ hững không vui lắm.
“Từ trước đến nay tôi cũng có bao giờ được nghỉ ngơi đâu.” Cao Ninh cũng không thèm quan tâm đến vẻ vui buồn vô cớ của anh.
“…” Bởi vì trong xe còn có người khác nên Ôn Trác Tu tự giác không đề cập đến chuyện này nữa.
Vị trí quay ngoại cảnh ở ngoại ô thành phố, phong cảnh ở đây khá đẹp, rừng tre xanh tốt, cả không gian đều thoang thoảng hương tre xanh nhẹ nhàng.
Đoàn làm phim đã dựng một vài chiếc ô lớn ở bên sông cùng vài ngôi nhà tre làm phòng trang điểm kiêm phòng nghỉ.
Ôn Trác Tu vừa trang điểm xong, anh mặc trang phục diễn đi dạo bên sông, chờ Quý Thiến hóa trang.
Bên bờ sông có một cây tre cao lớn, thẳng tắp, rợp bóng mát che đi cái nắng oi bức của mùa hè.
Cao Ninh đứng ở bên cạnh nghe anh đọc thoại.
Thực ra trí nhớ của Ôn Trác Tu rất tốt, đọc xong hai lần là đã có thể nhớ rõ từng chữ, vậy nên giúp anh nhớ lời thoại cũng là một chuyện rất nhẹ nhàng.
“Tiểu Ninh, tôi có một tin vui muốn nói với em.” Sau khi ghi nhớ lời thoại một lúc, Ôn Trác Tu đột nhiên dừng lại, vui vẻ nói với cô.
“Cái gì?” Cao Ninh đang xem kịch bản, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Chuyện về bố mẹ của em, tôi đã nói là sẽ điều tra giúp em, nhớ không?”
“Nhớ.”
“Trước đó không phải chúng ta đang tìm hai tên côn đồ đã phá hủy trang phục diễn ngày hôm đó sao? Một trong số chúng có lưu lại hồ sơ phạm tội liên quan đến việc phá hủy một con tàu du lịch.”
Cao Ninh nhìn anh đầy khó hiểu, chờ anh giải thích.
“Rất tình cờ, tôi có nghe kể về vụ phá hoại tàu du lịch đó. Hai mươi năm trước, có vài đứa trẻ lẻn vào trong tàu để trộm đồ sau đó lại làm hỏng thân tàu, khiến cho con tàu du lịch đó vừa ra khơi đã đâm vào đá ngầm. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Mặc dù không có người bị thương hay tử vong nhưng lại có mười người bị mất tích, trong đó có cả trẻ nhỏ. Tên kia đã ở tù hơn mười năm vì vụ đó và mới được thả ra cách đây mấy năm. Tôi đoán em là một trong những người mất tích.”
Dù sao cũng đã qua hai mươi năm kể từ khi vụ án xảy ra, người cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ án này đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác từ lâu, cũng trùng hợp lắm Ôn Trác Tu mới nghe được chuyện đó.
Ôn Trác Tu nhận lấy kịch bản trong tay cô, nghiêm túc nói: “Tôi đã tìm được danh sách những người trên chuyến tàu du lịch đó.”
Bỗng có người phía sau đang gọi gì đó, Cao Ninh không nghe thấy, chỉ nghe được giọng nói của Ôn Trác Tu: “Tôi đi trước, em xem tin nhắn WeChat mà tôi gửi cho em nhé.”
Cô sững người một lúc rồi nhanh chóng cầm điện thoại mở giao diện WeChat, thấy mình đã nhận được một vài tấm ảnh. Tờ giấy trong tấm ảnh đã ố vàng nhưng nét chữ vẫn khá rõ ràng, có khoảng năm mươi cái tên. Còn hai tấm tiếp theo là hình ảnh của con tàu du lịch đó.
Đây là một con tàu du lịch hạng sang cỡ nhỏ, bề ngoài nhìn rất đẹp, thân tàu màu xanh đỏ được viết ba ký tự Nịnh Mông Thụ (Cây chanh) màu xanh bắt mắt.
Cao Ninh nhìn một lượt, có hai gia đình bị lạc mất con, một trong số đó còn có người giàu nhất hiện nay – Cao Chi Kiều.
Cô nhớ mình đã từng nghe Dư Lâm nhắc đến ông ấy lúc ở nhà họ Dư, và khi cô đến nhà họ Ôn cũng đã nhìn thấy người đàn ông giàu có đó, nhưng chỉ là từ xa.
Cũng có thể loại trừ một gia đình khác vì đó là hai vợ chồng người Anh.
Cao Ninh xoa lông mày, ổn định lại tâm trạng của mình rồi ngồi trên ghế trợ lý xem bọn họ quay phim, nhưng thực ra là đang tưởng tượng lại cốt truyện trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết chỉ đề cập sơ lược về thân thế của Cao Ninh mà thôi, cũng không viết chi tiết. Hiện tại cô cũng không biết trong cốt truyện Cao Ninh đã gặp phải tình huống gì, hình như đột nhiên cô ấy có bố mẹ từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn có căn cơ rất lớn.
Cô nhìn xuống điện thoại di động, tìm kiếm số hiệu của Nịnh Mông Thụ năm đó, đặc biệt kiểm tra vị trí nó va vào đá ngầm, tình cờ cách thị trấn nơi bố Tôn đi du lịch cũng không xa. Bảo sao Ôn Trác Tu lại đoán như vậy.
Tuy nhiên, nếu đúng là vậy thì tại sao họ không đăng tin tìm kiếm người trên báo? Nếu như có thì tại sao bố Tôn lại không xem được?
Cứ mỗi lần nghĩ đến những điều này, cô lại cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, không nghĩ ra được gì.
Sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, bọn họ không lên xe MPV của đoàn làm phim mà ngồi trên xe do Văn Dương lái.
“Thế nào? Sinh nhật mẹ cậu chắc rất đông vui nhỉ?” Anh ấy quay đầu hỏi Ôn Trác Tu đang ngồi ở hàng ghế sau: “Tiểu Ninh lại còn ăn mặc đẹp như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó, cậu còn không thành thật giải thích với tôi?”
“Lo lái xe đi được không?” Từ trước đến nay ảnh đế luôn luôn không mấy hứng thú với việc nhắc đến gia đình của mình.
“Aida, tôi đang hỏi Tiểu Ninh mà.” Văn Dương nhìn thấy phía trước có bảng chỉ đường, lập tức lái xe đi theo chỉ dẫn trên bảng.
“Anh Văn, em chỉ giúp anh Ôn một chút thôi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Thời tiết mùa hè rất hay thay đổi thất thường, lúc trước trời còn nắng, bây giờ thì lại u ám, rồi đột nhiên đổ mưa, tình hình giao thông ở phía trước cũng không tốt lắm.
Dù Văn Dương đã lái xe rất cẩn thận nhưng bánh xe vẫn bị trượt, mà bên đường không biết lại có mấy thằng óc chó nào rải một đống đinh sắt to.
Lốp xe bị đâm thủng, hoàn toàn không thể di chuyển được.
“Hai người chờ một chút, tôi đi xuống thay lốp xe.” Văn Dương không còn cách nào, đành phải bảo bọn họ ở trong xe.
“Anh Văn, hình như con đường này không phải đường trở về thành phố.” Từ nãy đến giờ, trong lòng Cao Ninh đều cảm thấy thấp thỏm không yên, mí mắt phải của cô không ngừng giật giật.
“Bây giờ anh đừng đi xuống.” Ôn Trác Tu điềm tĩnh nói: “Mau gọi điện báo cảnh sát.”
Quả nhiên từ phía sau xuất hiện hai chiếc xe Van màu bạc, chặn họ trên đường.
“Đậu má!” Văn Dương bấm còi xe, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Trác Tu: “Kẻ thù của cậu à?”
“Tôi không biết.” Ôn Trác Tu híp mắt lại, cả người tỏa ra một hơi thở nguy hiểm khó đoán.
Cao Ninh căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Nếu nói cô không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi. Cô run rẩy ấn điện thoại gọi 110, điện thoại đã được kết nối nhưng cô lại không biết được địa chỉ hiện tại.
“Ở quốc lộ 107, cách quận Phòng Sơn năm km.”
Ôn Trác Tu nhanh chóng báo địa chỉ chính xác, một đám người bên ngoài cứ như ăn cướp đột nhiên lao đến đập vào cửa kính xe.
Cao Ninh vội vàng báo lại địa chỉ, còn chưa kịp tắt điện thoại đã bị Ôn Trác Tu nắm chặt tay.
Tay anh rất ấm áp lại vô cùng vững vàng, giọng nói kiên định: “Đừng sợ, xe này là xe định chế.”
Bên ngoài vang lên những tiếng ầm ầm dồn dập nhưng chiếc xe lại không có một chút sứt mẻ nào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười của anh rất phức tạp, mang theo vẻ thản nhiên, khinh thường và cả tức giận: “Đặc biệt dùng để đề phòng bắt cóc.”
Gia đình có quyền thế sẽ luôn bảo vệ con cái về mọi mặt, đặc biệt là phương tiện đi lại.
Văn Dương mắng lớn một tiếng rồi nhìn quanh ghế lái, tìm một cây gậy tự vệ, cầm chặt trong tay.
Trong lòng anh ấy thầm nói một vạn chữ may mắn, may mà nhà họ Ôn tặng chiếc xe định chế này cho Ôn Trác Tu. Nếu như hôm nay dùng chiếc xe Bentley riêng kia của Ôn Trác Tu thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Những người này ngang ngược như vậy, chắc chắn là có người chống lưng. Anh ấy thật cảm thấy rất lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
Bên ngoài có tiếng mưa rơi, tiếng gió cùng có tiếng đập xe dồn dập.
Trong xe, cả ba người không ai nói gì cả. Cao Ninh cúi đầu nhắm mắt, không dám nhìn ra bên ngoài.
Không biết khi nào cảnh sát mới đến? Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Cao Ninh định rút tay lại nhưng không rút ra được, từ vị trí của cô có thể nhìn thấy nốt ruồi trên lông mày, đôi môi mím chặt cùng đường nét xương hàm rõ ràng của người đối diện.
Đợi mãi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát xuyên qua màn mưa lấn át đi tiếng mưa ầm ầm. Âm thanh đập phá ở bên ngoài đã dừng, chỉ còn lại những tiếng bước chân dồn dập.
“Anh Văn, bấm còi.” Ôn Trác Tu nhắc nhở.
Văn Dương lập tức bóp còi, sau đó tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, trong đó có hai chiếc xe vượt qua xe bọn họ để đuổi theo chiếc xe Van kia.
Trái tim suýt chút nữa nhảy ra của Cao Ninh cuối cùng cũng thả lỏng, lòng bàn tay cô ra đầy mồ hôi. Ôn Trác Tu buông tay cô ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em!”