Chương 14

Lâm Thiên Vi không biết mình bị làm sao.

Sau khi được dỗ dành vài câu, cô liền không thể hiểu được mà đi theo Quý Vân Tiêu vào trong nhà.

"Chị còn phải tắm rửa một chút, Lâm tổng có thể chờ chị một lát được không?" Quý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cô, thái dương bị lớp mồ hôi mỏng làm cho ướt nhẹp, đôi mắt tỏa ra sự nóng bỏng su khi vận động mạnh, cả người toát ra vẻ gợi cảm khó có thể miêu tả được.

Lâm Thiên Vi giống như bị phỏng, cô hoảng loạn mà bấm mạnh đầu ngón tay rồi xoay người, giọng nói càng lạnh nhạt hơn: "Cô muốn đi thì đi đi, nói với tôi làm gì?"

Cô không thể tắm cùng Quý Vân Tiêu được.

Logic của chuyện này quá rõ ràng, nhưng Lâm Thiên Vi lại không tự cảm nhận được, cô ngày càng tâm hoảng ý loạn, ngược lại giọng điệu của Quý Vân Tiêu vẫn dịu dàng như cũ mà nói: "Vậy chị đi đây."

Lâm Thiên Vi không để ý đến cô.

Qua một lát sau, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Lâm Thiên Vi mới cứng đờ mà xoay người.

Cửa phòng tắm đóng kín mít, bên cạnh cũng là vách tường chứ không phải là kính mờ mà người ta có thể nhìn xuyên qua được, nhưng Lâm Thiên Vi lại không kìm lòng được mà tưởng tượng ra phong cảnh bên trong.

Nửa ngày sau, Lâm Thiên Vi mới phản ứng lại được, mặt cô đỏ hết lên.

Lúc nãy sao cô lại nghĩ đến chuyện đó?

Lâm Thiên Vi xấu hổ buồn bực vô cùng, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nhưng khi tay cô đặt lên cửa, bỗng nhiên cô lại cảm thấy không cam lòng.

Có nên hỏi hay không, có muốn làm rõ ràng mọi chuyện hay không, sao cô có thể đi luôn như vậy?

Lâm Thiên Vi đứng ở ván cửa xoắn xuýt hơn nửa ngày, rốt cuộc mới điều chỉnh được cảm xúc mà xoay người, ngồi xuống ghế sô pha một lần nữa.

Sức nóng trên gương mặt đã rút đi, Lâm Thiên Vi bình tĩnh trở lại, cô tự cho rằng sẽ không xảy ra gợn sóng gì nữa, nhưng thời khắc khi nhìn thấy Quý Vân Tiêu bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn không khống chế được mình, tim cô đập nhanh hơn.

"Sao lỗ tai lại đỏ như vậy?" Quý Vân Tiêu cong môi, cố ý hỏi: "Không phải là Lâm tổng nóng chứ?"

Lâm Thiên Vi ngước mắt lên, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, cô vốn định dời ánh mắt đi, nhưng lại không tự chủ được mà xoay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy bộ trang phục trên người Quý Vân Tiêu, cô lập tức nổi giận: "Sao cô có thể mặc như vậy?"

Quý Vân Tiêu nhìn váy ngủ có đai quấn lưng của mình, biểu cảm vô cùng vô tội: "Mặc thế này thì sao?"

"Vì sao lại không mặc nội y?" Lâm Thiên Vi cắn môi rồi buông ra, chất vấn bằng giọng lạnh như băng: "Cô không biết chiếc váy ngủ trên người cô là đồ xuyên thấu sao?"

Quý Vân Tiêu giải thích: "Mới tắm rửa xong, mặc gò bó quá thì không thoải mái, huống chi ở đây chỉ có em..."

Lâm Thiên Vi nghe thấy lời cô ấy nói, sự ghen tuông tích góp cả đêm bỗng nhiên trút ra một cách không nói đạo lý: "Chỉ khi ở trước mặt tôi, cô mới mặc như vậy sao? Tôi thấy cô rõ ràng là không đứng đắn, muốn cố ý quyến rũ người khác, nếu Eilene cũng ở đây chờ cô tắm rửa, chỉ e cô cũng sẽ mặc như vậy cho cô ta xem chứ gì?"

Quý Vân Tiêu khẽ nhướng mày: "Eilene?"

Không phải là Kiều Hi đã nói với vợ của cô chuyện của Eilene, lại còn thêm mắm thêm muối đó chứ?

Trong lòng Lâm Thiên Vi có sự uất ức không thể nói rõ, nhưng sau khi phát tiết ra rồi, trong mắt cô lại hiện ra rất nhiều sự mờ mịt.

Cô đang làm gì thế này?

Là cô cự tuyệt tâm ý của Quý Vân Tiêu, nói sẽ không thích cô ấy, chỉ có thể làm vợ của nhau trên danh nghĩa, kết quả bây giờ cô lại giận dữ vì chuyện này.

Cô không có đạo lý.

Cô cũng không nên như vậy.

Lâm Thiên Vi rũ đôi mắt xuống, hàng mi dài dày dặn nhẹ nhàng khép lại, cô tìm được giọng nói của mình, lạnh mặt nói: "Coi như lúc nãy tôi không nói gì cả, cô không cần để ở trong lòng."

Lâm Thiên Vi nói xong liền muốn xoay người rời đi.

"Đừng đi."

Lâm Thiên Vi không thể rời đi, bởi vì Quý Vân Tiêu đuổi theo, ôm lấy cô từ sau lưng. Quý Vân Tiêu buộc chặt cánh tay, cằm gác lên bả vai của Lâm Thiên Vi, cô cười đầy rầu rĩ.

Cô nói: "Em biết không? Thiên Vi, chị rất vui vẻ."

Lâm Thiên Vi giật mình một cái rất nhẹ, cô giả vờ hờ hững: "Tôi không biết, cô buông tôi ra."

"Em nhắc tới Eilene, là vì em vẫn còn để ý đến chị, đúng không?" Quý Vân Tiêu cười nhẹ bên tai cô ấy.

Lâm Thiên Vi bị cô ấy làm cho lưng tê dại, cẳng chân cũng hơi mềm xuống, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ, không chịu thừa nhận: "Tôi căn bản không hề để ý đến cô, chỉ là trên hợp đồng hôn nhân đã viết, lúc cuộc hôn nhân này vẫn còn tồn tại, hai chúng ta đều không thể có những mối quan hệ linh tinh với người khác, cho nên, tôi mới đến hỏi một câu về Eilene..."

Quý Vân Tiêu xoay người cô ấy lại, nâng mặt cô ấy lên rồi nghiêm túc nói: "Eilene chỉ là bạn của chị."

Lâm Thiên Vi khó nhịn được dấm chua: "Là mối quan hệ bạn bè sẽ phát triển thành người yêu sao?"

Quý Vân Tiêu cảm thấy vợ cô ghen đáng yêu cực kỳ, nhưng cô vẫn nghiêm túc giải thích: "Thật sự là bạn bè, giữa chị và Eilene hoàn toàn trong sáng, căn bản không thể phát triển thành quan hệ người yêu, hơn nữa ta không hề có một chút suy nghĩ nào về phương diện kia với Eilene."

Lâm Thiên Vi truy hỏi: "Phương diện kia là chỉ phương diện nào?"

Quý Vân Tiêu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào gương mặt non mịn của cô, nhẹ giọng nói: "Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ với nhau, muốn sủng ái, muốn yêu thương, muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này tặng cho cô ấy."

Quý Vân Tiêu cúi người dán lên chóp mũi của Lâm Thiên Vi, lẩm bẩm nói: "Giống như những chuyện chị làm với em vậy."

Hô hấp của Lâm Thiên Vi hoàn toàn rối loạn, cô đẩy bả vai của nữ nhân kia ra, nói cự tuyệt: "Không, không thể."

Lâm Thiên Vi nhắm hai mắt lại, lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Không được hôn tôi."

Nhưng cô cũng không thật sự đẩy Quý Vân Tiêu ra, cái tay đặt trên vai Quý Vân Tiêu còn nắm chặt lại.

Giọng nói trở nên nghẹn ứ, hơi thở giao nhau, Quý Vân Tiêu mới tắm xong, trên đầu cô có hương quýt ngọt ngào, phả vào cổ Lâm Thiên Vi, khiến cô ấy cảm thấy ngứa ngáy.

Nhưng nụ hôn đã đoán trước lại không được thực hiện.

Quý Vân Tiêu buông cô ra, khắc chế mà nói: "Được, vậy không hôn."

Lâm Thiên Vi ngốc.

Cô nhìn nữ nhân xinh đẹp kia khoác thêm một chiếc áo khoác, che lại phong cảnh vốn có, trong lòng cô liền cảm thấy có chút hối hận.

Quý Vân Tiêu xoay người trêu chọc cô: "Sao lại không vui? Chẳng lẽ em muốn chị hôn?"

Lâm Thiên Vi vội vàng nói: "Tôi không muốn."

Quý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn cô, dịu dàng cười nói: "Em đến sớm như vậy hẳn là chưa ăn sáng đúng không, nếm thử tay nghề của chị một chút. Được chứ?"

Lâm Thiên Vi xem nhẹ sự khác thường lúc nãy, cô kinh ngạc nói: "Cô biết nấu cơm?"

"Đương nhiên." Quý Vân Tiêu lấy tạp dề ra mặc vào, vốn dĩ đã thắt xong dây lưng, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được của Lâm Thiên Vi, đôi mắt cô ảm đạm, cô lại nâng tay lên, sau đó linh hoạt mà cởi dây lưng ra.

Quý Vân Tiêu đi đến trước mặt Lâm Thiên Vi, xoay người, năn nỉ nói: "Lâm tổng có thể giúp một chút được không?"

Lâm Thiên Vi giơ tay lên một nửa rồi lại buông xuống, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ cô không tự thắt được sao?"

Quý Vân Tiêu làm nũng đầy thuần thục: "Giúp chị đi mà."

Lần này không đợi cô nói xong, Lâm Thiên Vi liền nâng ngón tay lên.

Vẫn nên giúp một chút đi.

Lâm Thiên Vi thầm nghĩ, cô cũng muốn nhìn xem, Quý Vân Tiêu rốt cuộc có thật sự biết nấu cơm hay không.

Cô giúp Quý Vân Tiêu thắt dây lưng lên, rồi đi theo Quý Vân Tiêu đi vào căn phòng bếp đang để mở cửa.

Quý Vân Tiêu đau lòng cho cô, liền nói: "Đứng mệt lắm, em ngồi xuống bên cạnh đó một lát đi."

Lâm Thiên Vi hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi nhìn cô làm bữa sáng, sẽ khiến cô hồi hộp hay sao?"

"Làm bữa sáng mà thôi, có gì mà phải hồi hộp?" Quý Vân Tiêu đập vài quả trứng gà đầy thuần thục, vừa quấy vừa nói: "Có điều em ở đây, chị thật sự sẽ phân tâm."

Lâm Thiên Vi nghiêm trang: "Tôi sẽ không quấy rầy cô."

Quý Vân Tiêu cong môi lên, nói với cô ấy: "Chủ yếu là, có một người vợ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh chị, chị sẽ không nhịn được mà muốn hôn."

Lâm Thiên Vi quả nhiên lại tức giận.

Cô căm giận mà trừng mắt nhìn Quý Vân Tiêu một cái, rồi đi tới bên cạnh ngồi xuống.

Vị trí này vẫn có thể nhìn thấy Quý Vân Tiêu.

Cô nhìn thấy Quý Vân Tiêu cười với cô, sau đó liền chuyên tâm vào chuyện làm bữa sáng.

Lâm Thiên Vi nâng cằm lên, nhìn không chớp mắt.

Cô phát hiện lúc Quý Vân Tiêu nghiêm túc tập trung, khóe môi sẽ hơi mím chặt, khiến cả khuôn mặt sẽ tăng thêm vài phần xa cách, nhưng điều này không những không làm giảm bớt sự xinh đẹp của cô ấy, ngược lại còn khiến người ta mê muội hơn.

Lâm Thiên Vi không dám nhìn nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn như vậy được một lát, Lâm Thiên Vi nhớ tới gì đó, cô liền lấy di động trong túi ra, nhắn tin cho Quý Liễu Liễu, dò hỏi: [Quý Vân Tiêu biết nấu cơm sao?]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Sao chị Thiên Vi lại hỏi chuyện này?]

Lâm Thiên Vi gõ chữ: [Tùy tiện hỏi thôi.]

Lại trôi qua thêm một lát, Quý Liễu Liễu nhắn tin nhắn thoại, giọng nói của cô ấy vừa trong sáng vừa ngọt ngào, cô ấy nói: "Chị của em không nấu cơm, tuy rằng chị ấy không lớn lên ở Quý gia, nhưng đôi vợ chồng nhà giáo nuôi nấng chị ấy lại rất thương yêu chị ấy, căn bản không nỡ để chị ấy xuống bếp, nhưng em thì khác, bởi vì em có chút hứng thú với chuyện bếp núc, còn biết làm vài món đồ ăn, nếu có cơ hội, chị Thiên Vi hãy đến nếm thử đồ ăn em làm nha?"

Lâm Thiên Vi liền giở trò trước mặt Quý Vân Tiêu, cô cố ý mở tin nhắn thoại này ra, nên Quý Vân Tiêu đã nghe được một cách rành mạch.

Cô không để bụng mà cong cong môi, tiếp tục công việc trên tay, vài phút sau, bữa sáng đã được bưng lên bàn.

Món ăn đầu tiên là bánh bánh crepe xoài mềm xốp thơm ngọt.

Món ăn thứ hai là bánh mì nướng kiểu Pháp ngoài giòn trong mềm ăn kèm sốt dâu tây.

Món ăn thứ ba là souffle phồng lên thành hình đám mây dày đặc, vừa cho vào miệng là tan chảy.

Sau khi thưởng thức từng món ăn, trong ánh mắt của Lâm Thiên Vi lại không tự giác mà sáng rực lên.

Những món ăn sáng này không chỉ được trang trí đẹp mắt, mà hương vị cũng có thể nói là tuyệt nhất, hoàn toàn không hề kém hơn món ăn mà cô từng ăn ở khách sạn 5 sao.

Cho nên lúc nãy Quý Liễu Liễu đã nói hươu nói vượn cái gì?

Quý Vân Tiêu rõ ràng là nấu cơm rất khá, ít nhất bữa sáng làm không tệ.

Nhìn cô ấy ăn vui vẻ, Quý Vân Tiêu cũng cảm thấy mỹ mãn, cô rót cho Lâm Thiên Vi một ly sữa chua, rồi ép hai ly nước trái cây, sau đó mới ngồi xuống cùng dùng cơm với cô ấy.

Sau khi ăn xong, Lâm Thiên Vi cầm ống hút uống từng ngụm nước trái cây nhỏ, sau khi uống xong, cô lau miệng đầy ưu nhã, rụt rè nói: "Cũng không tệ lắm."

Quý Vân Tiêu mỉm cười.

Ngay sau đó Lâm Thiên Vi lại hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Quý Vân Tiêu nhướng mày: "Làm gì? Ăn một bữa sáng mà cũng muốn đưa tiền à?"

"Ừm." Lâm Thiên Vi lạnh lùng nói: "Tôi không muốn ăn bữa sáng miễn phí ở chỗ cô."

Quý Vân Tiêu than nhẹ rồi đứng dậy, cô đi đến bên cạnh Lâm Thiên Vi, giả vờ tán đồng nói: "Chị đúng là cần một chút thù lao, không chỉ cần tiền nguyên liệu, còn phải lấy cả tiền công nữa."

Thái độ của Lâm Thiên Vi rất khẳng khái: "Cô cứ cho một con số đi."

Quý Vân Tiêu vuốt ve cằm: "Để chị nghĩ lại xem... em xem đó là cái gì?"

Lâm Thiên Vi quay đầu nhìn theo hướng mà Quý Vân Tiêu chỉ, ngay sau đó, một nụ hôn đột ngột không kịp phòng bị liền rơi xuống gò má cô.

Lâm Thiên Vi ngây dại.

Trái tim cô đập rất mạnh, mờ mịt thất thố, cô chỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Quý Vân Tiêu đã xoay cằm cô lại, nói với cô: "Chị đã có được thù lao rồi."