Lúc Quý Vân Tiêu đến, Lâm Thiên Vi vẫn chưa trở về.
Lúc dì giúp việc mở cửa cho cô, trong mắt bà ấy lộ ra rất nhiều sự kinh ngạc, giống như từ trước đến nay chưa từng quen biết hay nhìn thấy nữ nhân này.
Đây thật sự là Quý Vân Tiêu?
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá bằng nhung tơ màu lam, thiết kế váy dài lộ vai, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hoa hồng, váy xẻ tà cao bên sườn, lộ ra đường cong như ẩn như hiện và đôi chân dài đáng chú ý, chỉnh thể thoạt nhìn vừa quái đản vừa ưu nhã.
Cô giống như sương khói buổi sáng sớm, nhưng cũng giống như mỹ nhân ngư tùy ý nhảy nhót dưới biển sâu.
Bây giờ cô giống rất nhiều thứ tốt đẹp trên đời, chỉ không giống Quý Vân Tiêu trước kia.
Sự mê hoặc trong mắt dì giúp việc càng ngày càng đậm.
Lúc nghe nói Quý Vân Tiêu sẽ đến, trong lòng bà rất khinh thường, cũng không định nghiêm túc chiêu đãi, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân tỏa ra khí chất trước mắt, dì giúp việc lại hỏi dò: "Cô Quý có muốn uống chút gì không?"
Bà vừa hỏi, Quý Vân Tiêu mới nhớ tới mình thật sự hơi khát nước.
Để gặp được Lâm Thiên Vi, cô cố ý ăn diện lộng lẫy một chút, ngay cả nước cũng quên uống.
"Nước chanh đi," Quý Vân Tiêu nhìn dì giúp việc, nói: "Cảm ơn."
Dì giúp việc lại bị hoảng sợ.
Trước kia Quý Vân Tiêu chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến, từ khi nào cô ấy biết nói cảm ơn?
Dì giúp việc mang theo một đống nghi vấn trong lòng mà vắt nước chanh cho Quý Vân Tiêu, lúc mang đến còn không quên cẩn thận đánh giá, mà biểu cảm của Quý Vân Tiêu vẫn tự nhiên như trước, tùy ý cho bà nhìn.
Quý Vân Tiêu không biết khi nào Lâm Thiên Vi mới trở về.
Cô rất nhớ cô ấy.
Sau khi ngồi yên một lát, Quý Vân Tiêu liền đứng lên.
Căn biệt thự này là nơi mà Lâm Thiên Vi từng sinh sống, hẳn là có rất nhiều dấu vết của cô ấy, Quý Vân Tiêu rất tò mò về nơi này, cô định đi khắp nơi nhìn xem.
Dì giúp việc thấy cô đi lên cầu thang, liền vội vàng tiến lên ngăn cản: "Lâm tổng có dặn dò, ngài không thể đi lên."
Quý Vân Tiêu cười cười: "Vậy sao?"
Tuy rằng biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế trong lòng Quý Vân Tiêu rất đau khổ.
Dù sao cô và Thiên Thiên cũng đã từng thân mật khăng khít.
Quý Vân Tiêu xuống cầu thang, chỉ đi dạo ở dưới lầu.
Cô vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật thú vị.
Ví như cách trang hoàng ở đây đều theo phong cách mà Thiên Thiên đã từng yêu thích, hoặc những tác phẩm nghệ thuật và tranh chữ treo trên tường, đều rất phù hợp với thẩm mỹ của Thiên Thiên.
Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu qua cửa sổ sát đất, có một cây đàn dương cầm tam giác màu trắng, bên cạnh đặt một chiếc ghế phong cách châu u tối giản, hai bồn vọng hạc lan, bên trên còn đặt một chậu cây xanh nhỏ.
Lá cây hạnh sinh trưởng xanh um tươi tốt, duỗi tay là có thể chạm vào, Quý Vân Tiêu nhớ lại qua khứ, trong lòng cô cảm thán vạn phần, liền giơ cánh tay ra khẽ chạm vào phiến lá.
Ánh mắt cô có thể nhìn thấy tất cả, mọi thứ đều rất giống với Tổng Thiên Thiên khi cô ấy còn ở biệt thự Tống gia, chuyện này khiến Quý Vân Tiêu xác định chắc chắn thêm một lần nữa, Lâm Thiên Vi chính là Thiên Thiên của cô.
Nhưng rốt cuộc Thiên Thiên đã xuyên đến đây khi nào?
Cô ấy vừa xuyên tới thế giới này liền quên hết tất cả sao? Hay là sau đó mới quên?
Những sắp đặt bày biện và bố cục ở đây đều giống như trước kia, rốt cuộc là vì cô ấy nhớ rõ? Hay là cô ấy hoàn toàn dựa vào bản năng mới sắp đặt như thế này?
Trong lòng Quý Vân Tiêu có rất nhiều nghi hoặc.
Cô chìm vào suy nghĩ của mình, ngay cả khi Lâm Thiên Vi về rồi cô cũng không phát hiện ra, còn Lâm Thiên Vi bị bóng lưng kinh diễm kia làm cho cô phải dừng bước, thất thần hồi lâu mới hòa hoãn lại được.
Cô không hài lòng vì lúc nãy mình đã trố mắt ra nhìn, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ buồn bực không quan trọng chút nào, nhưng cũng may Quý Vân Tiêu không phát hiện ra, Lâm Thiên Vi liền thu liễm cảm xúc mà lạnh mặt xuống, dẫm lên giày cao gót đi ra sau Quý Vân Tiêu.
"Cô đang làm gì thế?" Lâm Thiên Vi lạnh lùng hỏi.
Lâm Thiên Vi nghe tiếng liền lui về phía sau xoay người.
Trong tay cô còn đang bưng ly nước chanh kia, tư thái vốn ưu nhã phảng phất như đang phẩm chước một bình rượu ngon, nhưng vì nhìn thấy Lâm Thiên Vi, trong lòng cô quá vui mừng nên trên tay liền thất thố, thân thể hơi lảo đảo một chút, liền làm đổ nửa ly nước chanh vào ngực Lâm Thiên Vi.
Quý Vân Tiêu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, chị..."
Lâm Thiên Vi nhìn chỗ bị làm ướt, cô dùng giọng trần thuật để nói: "Cô cố ý."
Quý Vân Tiêu không thể cãi lại: "Chị không phải..."
Lâm Thiên Vi xụ mặt như cũ, chất vấn bằng giọng lạnh như băng: "Sau đó cô định lau nước cho tôi sao?"
Quý Vân Tiêu lấy khăn giấy ra, tiếp tục giải thích: "Chị... Định đưa giấy cho em, tuy rằng chị cũng rất muốn lau cho em, nhưng mà... như vậy thì hơi mất lịch sự."
Lâm Thiên Vi trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rõ ràng cô càng nổi giận hơn.
Cô không nhận lấy khăn giấy mà Quý Vân Tiêu đưa cho, mà cởi chiếc áo khoác đã bị dơ ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác tây trang màu xanh lam nhạt, nhìn từ bên ngoài vừa trí thức vừa điển nhã, lại còn lãnh diễm bức người, nhưng sau khi cởϊ áσ khoác ra, Quý Vân Tiêu mới phát hiện, thì ra bên trong, cô ấy mặc một chiếc váy dài bằng tơ lụa thắt đai uyển chuyển nhẹ nhàng.
Một nửa bên dưới chiếc váy được thiết kế rất đoan trang đứng đắn, nhưng nửa bên trên được tây trang che ở bên ngoài lại thiết kế theo kiểu xuyên thấu mỏng manh, nhìn từ góc độ của Quý Vân Tiêu, đúng lúc có thể nhìn thấy bả vai trắng nõn của nữ nhân và một mảng lớn đường cong xương quai xanh rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, Quý Vân Tiêu không dời mắt đi được.
Cô không nhịn được mà nghĩ, thì ra bên trong áo khoác tây trang màu xanh nhạt còn cất giấu phong cảnh đẹp như vậy.
Mãi đến khi Lâm Thiên Vi trừng mắt nhìn cô một cái.
Quý Vân Tiêu vội vàng làm dịu giọng, sau khi nhìn thấy dấu vết trên váy, cô tỏ vẻ chính trực mà nói: "Bên trong của em cũng ướt."
Nhưng câu nói này hình như không đứng đắn lắm.
Quý Vân Tiêu vội vàng nói thêm: "Chị đang nói đến quần áo."
Lâm Thiên Vi bị câu nói của cô ấy làm cho nói không nên lời, cô hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy vài cái rồi mới xoay người rời đi.
Quý Vân Tiêu nhìn bóng dáng mạn diệu kia biến mất, cô không khỏi cười khẽ lên.
Sao dáng vẻ trừng mắt nhìn người của vợ cô cũng đáng yêu thế?
Nếu Quý Vân Tiêu không đoán sai, Lâm Thiên Vi hẳn là sẽ đi tắm rửa, nếu chiếc váy hai dây bên trong cũng bị dơ, thì trên người cô ấy chắc chắn sẽ dính nước chanh nhớp nhớp dính dính.
Thiên Thiên không thể chịu đựng chuyện này.
Quả nhiên, qua một hồi lâu, Lâm Thiên Vi mới xuất hiện một lần nữa, cô đứng trên cầu thang, tóc mới sấy xong nhu thuận mà xoã tung trên vai, chiếc áo ngủ tơ tằm cổ chữ V màu hồng cánh sen mặc trên người cô, giúp cô khắc họa nên thân hình hoàn mỹ, cô chỉ đứng ở đó, không cần làm gì cả, nhưng dường như cũng có thể câu được hồn phách của Quý Vân Tiêu.
Quý Vân Tiêu không ngoài ý muốn chút nào mà nhìn đến ngây người, mỹ nhân xinh đẹp trên cầu thang chỉ nói hai chữ ngắn gọn, rồi hờ hững mà xoay người.
Lâm Thiên Vi nói: "Lên đây."
Muốn làm gì chứ?
Quý Vân Tiêu không nhịn được mà chờ mong.
Nửa phút sau, Lâm Thiên Vi đưa cô đến thư phòng.
Nhìn mặt bàn rộng lớn sạch sẽ, Quý Vân Tiêu tâm viên ý mã mà nghĩ, nếu có thể ôm Thiên Thiên ngồi lên trên đó thì tốt rồi.
Đến lúc đó...
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của Quý Vân Tiêu đã bị cắt đứt, bởi vì Lâm Thiên Vi đã dùng màn hình lớn để phát một đoạn video cho cô xem.
Nhìn thấy hình ảnh có chút quen thuộc kia, Quý Vân Tiêu nheo mắt lại, thầm nghĩ không xong rồi.
Cô nói rất gấp gáp: "Thiên Vi, chị có thể giải thích..."
Lâm Thiên Vi ôm cánh tay, biểu cảm lạnh nhạt vô tình: "Cứ xem hết đi đã."
Trong video, Tiểu Hồng và Quý Vân Tiêu tóc đỏ đang ôm nhau trên ghế lô của hộp đêm, hai người rót rượu, cười đùa uống giao bôi với nhau, nguyên thân không nhịn được mà chế giễu: "Lâm Thiên Vi đẹp thì có đẹp, nhưng cô ấy không chịu ngủ với tôi thì có ích gì? Tôi cũng là nữ nhân, tôi cũng có nhu cầu mà!"
Quý Vân Tiêu không nhịn được đỡ trán.
Tuy rằng Quý Vân Tiêu kia không phải cô, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng dù sao hai người cũng có một khuôn mặt giống nhau như đúc.
Hơn nữa Lâm Thiên Vi không tin tưởng chuyện xuyên thư, cho dù cô có nói "Nữ nhân này thật sự không phải tôi", Lâm Thiên Vi cũng chỉ cảm thấy cô đang tìm cớ giải vây mà thôi.
Còn có... Tiểu Hồng đã copy lại video này? Cô ta không những không xóa đi, còn gửi cái này cho Lâm Thiên Vi?
Giữa mày Quý Vân Tiêu hiện lên vẻ tức giận.
Tuy rằng hôm đó nguyên thân và Tiểu Hồng không hôn môi, cũng không kịp làm chuyện gì quá đáng hơn thì cô đã xuyên vào rồi, nhưng sau đó để tránh thoát, cô vẫn lôi kéo với Tiểu Hồng, hơn nữa còn cúi người trói tay Tiểu Hồng lại.
Nếu cô ta muốn dùng vieo này để châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa cô và Lâm Thiên Vi, đó là chuyện rất dễ dàng.
Chỉ cần cắt nối biên tập một chút là được.
Sắc mặt của Quý Vân Tiêu càng ngày càng khó nhìn.
Trên thực tế Tiểu Hồng cũng làm như vậy, cô gửi một đoạn video đã cắt nối biên tập cho Lâm Thiên Vi trước, còn tỏ vẻ trong tay cô có thứ còn kinh khủng hơn, nhưng Lâm Thiên Vi không tin.
Lâm Thiên Vi dùng một chút thủ đoạn, khiến Tiểu Hồng không dám giở trò nữa, lần này cô ta không những ngoan ngoãn dâng video hoàn chỉnh lên, còn phải xóa hết tất cả những video còn lưu giữ.
Lâm Thiên Vi cho Quý Vân Tiêu xem video hoàn chỉnh.
Phát hiện video này không bị cắt nối biên tập ác ý, Quý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, sự tức giận giữa mày mới tan bớt đi một chút.
Cuối cùng cũng xem hết video, Quý Vân Tiêu nhìn về phía Lâm Thiên Vi, thử thăm dò nói: "Nếu chị nói... Quý Vân Tiêu ở một nửa video trước không phải là chị, em có thể hiểu không?"
Lâm Thiên Vi cười lạnh: "Cô cảm thấy tôi rất dễ lừa sao?"
Quý Vân Tiêu tỏ vẻ thản nhiên: "Được rồi."
Tất cả những gì cô nói đều là sự thật, đáng tiếc lời nói thật này thật sự không có chút đáng tin nào cả.
Lâm Thiên Vi liếc nhìn cô hai cái, suy tư một lát, rồi phát lại video một lần nữa.
Quý Vân Tiêu đau đầu: "Có thể đừng xem nữa được không?"
Lâm Thiên Vi nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, lạnh lùng nói: "Không thể."
Quả thực là công khai xử tội.
Bất luận như thế nào, Quý Vân Tiêu cũng không thể nghĩ tới, Lâm Thiên Vi gọi cô đến đây là để cho cô xem cái này.
Cuối cùng sau khi phát hết video lần thứ ba, Lâm Thiên Vi mới tắt video đi, nhìn về phía Quý Vân Tiêu, cô hỏi: "Ít nhất Quý Vân Tiêu ở nửa sau video là cô, đúng không?"
Quý Vân Tiêu hơi giật mình: "Đúng vậy."
Lâm Thiên Vi đi về phía cô, nhìn chằm chằm cô rồi nói: "Một khi đã như vậy, câu nói tiếp theo cũng là phát ra từ đáy lòng?"
Quý Vân Tiêu nhìn người trong lòng gần trong gang tấc, có chút thất thần: "Nói gì cơ?"
Lâm Thiên Vi mặt không biểu cảm: "Có cần tôi giúp cô nhớ lại một chút không?"
Quý Vân Tiêu thành khẩn nói: "Cần."
"Cô..." Lâm Thiên Vi dường như lại có chút bực bội, nhưng cô đã điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, hơn nữa còn đứng thẳng nghiêm túc tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó, dùng giọng nói lạnh như băng để nhắc lại câu thoại: "Muội muội hoang dã như vậy chị không thích sao?"
Nghe cô ấy nói câu này với vẻ nghiêm trang, Quý Vân Tiêu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Quý Vân Tiêu không trả lời mà hỏi lại: "Vợ à, em hoang dã chỗ nào chứ?"
Lâm Thiên Vi thấy cô ấy như thế, gương mặt không tự giác mà đỏ lên, cô muốn cãi lý với Quý Vân Tiêu, nào biết lòng bàn chân lại bị vướng phải thứ gì đó, Quý Vân Tiêu vội vàng đỡ lấy, hai người liền đồng thời ngã vào ghế sô pha.
Sau khi cảm nhận được độ cong mềm mại đè trước mặt mình, trong nháy mắt, trái tim của Quý Vân Tiêu liền đập đến mức khó có thể tự khống chế.
Sau khi ngồi dậy, Lâm Thiên Vi vừa thẹn lại vừa bực, cô định rời đi, lại bị Quý Vân Tiêu nắm lấy tay.
Quý Vân Tiêu đè cô xuống nói: "Nếu em đã phát đoạn video này, vậy chúng ta hãy nói chuyện đã xảy ra đêm đó sau đoạn video này đi."
Ánh mắt của Quý Vân Tiêu sáng rực: "Thiên Vi, chị biết người đưa chị đến khách sạn sau đó chính là em."
Cô đè thấp giọng nói, nói rất nhỏ nhẹ: "Thật ra chị vẫn luôn muốn hỏi, ngày đó, chị có làm em đau không?"