Chương 6

Âu Thần nhanh chóng đi tìm Cố Dạ Bạch, thì hắn đột nhiên thấy trong lòng nhiều hơn một người a, người kia nóng ran người, ngẩn mặt lên:

"Làm ơn cứu ta, ta bị hạ dược" người đó còn ai ngoài Cố Dạ Bạch đây, rốt cuộc gặp phải ngươi

Hắn ôm nàng đem ra cửa, hướng xe đi tới, thì có vài tên chặn trước mặt hắn:

"Tên kia, ngươi là ai a, đây là của bọn ta, khôn hồn thì biến đi"Đây là tên Phạm Quân a, già rồi còn bỉ ổi như vậy sao

"Ngươi không biết ta sao, ta cho các ngươi 1 cơ hội để biến!"

"Ngươi là đang ảo tưởng sao, ta chính là Phạm Quân, tổng tài Phạm gia, ngươi còn không mau biến"

"Vậy để ta nói ngươi biết, ta là thiếu gia Âu thị, Âu Thần"

Hắn thấy mặt bọn họ tái mét, lại bổ sung thêm:

"Các người các ngươi dám động vào nữ nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua chuyện này, chờ đó" không để bọn hắn van xin, hắn đã bế Cố Dạ Bạch lên xe hướng nhà mình đi. Hắn không đưa nàng đi bệnh viện, hắn không nghĩ cho người khác nhìn

Trên xe, nàng cứ làm loạn trên người hắn, làm hắn một trận khô nóng, phải nhẫn nhịn, đây là lần đầu tiên cơ thể hắn có phản ứng với phụ nữ từ lúc xuyên qua đến giờ a. Hắn ôm nàng vào nhà, đặt nàng lên giường, nhưng nàng không chịu buông hắn ra, luôn miệng câu dẫn hắn: "Muốn ta, muốn ta" nàng chắc chắn là mất ý thức!

Hắn đành phải dụ nàng:

"Ngoan, chờ ta đi tắm đã, hảo sao"

Cuối cùng cũng có tác dụng, nàng buông hắn ra rồi còn nói cái gì ta chờ ngươi, hắn trước phải vào nhà vệ sinh giải toả phía dưới mới được, nãy giờ cái kia đã trường to rồi a, hảo khó chịu. Giải quyết xong, hắn lấy khăn ngâm nước lạnh lau người cho nàng, vừa ra thì hắn thấy nàng đã cởi hết, nằm ngủ rồi a, hắn nhịn xuống cơn du͙© vọиɠ kia, cũng may là nàng ngủ, không thì không biết hắn có thể nhẫn được nao lâu đây. Thuốc này không mạnh, từ lúc hắn lau người cho nàng thì thân thể đã bớt nóng, hắn nhìn nàng ngủ yên ổn mới thở phào một hơi. Hắn đi lấy áo sơ mi của mình mặc cho nàng để tránh cảm lạnh, đương nhiên áo này hắn chưa mặc qua a, hắn ngắm nàng thật lâu, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp, nói thầm ngươi quả thật là một yêu nghiệt! Cảm thán xong hắn ra sô pha ngủ.

Cố Dạ Bạch tỉnh dậy,đây là một căn phòng xa lạ a, nàng hoảng hốt kiểm tra thân thể mình, chỉ thấy trên người nàng là một chiếc áo sơ mi nhưng thân thể lại không có cảm giác gì bất thường, chắc hẳn là gặp cô gái nào tốt bụng đi. Nàng chỉ nhớ hôm qua sau khi nàng uống rượu với họ Phạm kia thì thân thể nóng ran lên, nhớ đến đây nàng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng còn lâu mới để yên, rồi nàng xin phép đi thì ngã vào một người, đến đây thì du͙© vọиɠ đã lấn áp lý trí nàng, nàng không nhớ gì cả. Cơn đau đầu truyền đến, chắc là do hôm qua uống quá nhiều đi, rồi nàng thấy một người nam nhân đi vào, không là tuyệt sắc mỹ nam mới đúng, trên tay là khay đựng thức ăn, đi đến trước mặt nàng, ôn nhu hỏi:

"Ngươi tỉnh chắc là sẽ đau đầu, nên ngươi uống chén canh gừng này giải rượu rồi ăn cháo cho đỡ mệt"

"Là ngươi hôm qua cứu ta sao? Là ngươi...?"

"Ân, bất quá khi ta từ phòng tắm trở lại thì ngươi đã cởi hết đồ, ta chỉ đơn giản là giúp ngươi lau khăn lạnh để giảm tác dụng thuốc, rồi mặc áo vào cho ngươi, ta có thể cam đoan ta không có làm gì ngươi"

Thấy hắn ôn nhu giải thích, nàng còn tưởng người cứu nàng là một nữ nhân, chắc hắn là phải nhẫn rất nhiều rồi, một cỏi ấm áp len lỏi vào trong lòng ngực, nhưng mặt vẫn lãnh đạm

"Ta tin ngươi mà đây là ngươi nấu sao?"

"Ân, ngươi mau ăn kẻo nguội"

Hắn nói thầm, ta giúp ngươi như vậy, ngươi một câu cảm ơn cũng không nói, còn dùng thái độ lạnh nhạt đối ta, hảo thất vọng. Nàng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình

"Ngươi nhìn đủ sao"

Hắn tưởng trả lời vẫn chưa đủ a, nhưng nhìn ánh mắt nàng, hắn chỉ có thể đi ra ngoài.

Nàng thấy hắn ỉu xìu đi ra, khoé môi giật giật. Đúng vậy, tâm nàng vốn yên bình nay lại vì sự ôn nhu, ánh mắt, sự tử tế của hắn mà nổi lên tầng gợn sóng nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận, đây chắn chắn là sự cảm kích mà thôi! Rồi nàng đánh giá xung quanh căn phòng, một màu xanh trời nhã nhặn, thoáng mát, nhưng người này hẳn là kẻ có tiền đi, toàn đồ hiệu thôi

Một lát sau, hắn trở lại với một túi đồ trên tay

"Ngươi mặc đỡ được không, đồ ngươi hôm qua ta đem đi giặt nhưng vẫn chưa khô"

"Hảo"

"Để ta đưa ngươi về đi, ngươi đi một mình ta không yên tâm"

"Cám ơn ngươi" nàng vội lấy đồ đi vào phòng tắm thay, gương mặt đã đỏ từ khi nghe hắn nói hắn không yên tâm nàng, nên nàng muốn nhanh một chút không để hắn thấy

Thật may, hắn không có nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nàng

Hắn nhìn nàng vội vội vàng vàng, nói thầm" ngươi rốt cuộc cũng biết cảm ơn ta sao, nữ vương?"