Chương 40

*Flashback 3 năm trước

Khi hắn ở Mỹ quốc, được giao nhiệm vụ là cảnh sát nằm vùng, thu thập chứng cứ về đường dây buôn bán ma tuý và gái mại da^ʍ lớn nhất cả nước. Trong vòng nửa năm, hắn cùng các đồng đội đã nắm được toàn bộ cách thức hoạt động, tổ chức và những tên cầm đầu.

Hiện tại, điều đáng lo ngại nhất là tính mạng của các cô gái bị bọn mất nhân tính uy hϊếp, ép bán da^ʍ cho các đại gia, thu về số tiền không nhỏ, nếu ai cố ý chống cự, đều sẽ bị đánh đập tàn nhẫn đến chết.

Hắn thân là đội trưởng, lại càng không thể chậm trễ, hắn chia đội thành hai nhóm, nhóm đầu tiên phụ trách triệt phá đường dây ma tuý, nhóm còn lại là giải cứu những cô gái, vốn dĩ theo nguyên tắc, hắn phải đi cùng nhóm đầu tiên, bởi những tên giang hồ mất cả tính người này, rất nguy hiểm, có thể làm bất cứ điều gì nếu như bị dồn vào đường cùng

Nhưng mà hắn tin tưởng đồng đội mình, hơn nữa cho dù bị trách phạt, hắn vẫn ưu tiện mạng người hơn, nhất là phụ nữ, họ đã chịu đủ nhục nhã, đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần rồi, hắn không thể thấy chết mà không cứu hay chậm trễ được, nếu cứu không kịp, những người phụ nữ ấy bị bắt làm con tin, tiếp tay cho bọn khốn kia chạy thoát và với những kẻ khốn nạn như thế, chắc gì sau khi chạy thoát được, sẽ để con tin sống sót trở về ?

Hắn cùng các đồng đội đi đến chỗ tiếp khách của họ, là một khách sạn 5 sao, sang trọng nhưng bên trong lại nhớp nháp, dơ bẩn, hại đời biết bao cô gái, các người bọn hắn đều mặc âu phục, ra dáng những quý tử ăn chơi trác táng muốn tìm người giải toả nhu cầu.

Vừa đi vào cửa chính khách sạn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có người còn cảm thấy đáng tiếc cho một kẻ có vẻ ngoài của một bậc đế vương, bên trong lại thối rửa, bởi lẽ những người ở đây đều biết nam nhân đến đây để làm gì. Có một đám bảo vệ, thân hình cao to, gương mặt hung tợn đi về phía hắn, kiểm soát, lục lọi trên người bọn hắn, kể cả chỗ nhạy cảm cũng không bỏ qua, quả nhiên phòng bệnh hơn chữa bệnh, bất quá hắn đã đoán trước được nên đã đặt làm một loại giày đặc biệt ở dưới đế giày, để chứa còng tay, cũng có thể dùng có làm vũ khí và dĩ nhiên các đồng đội của hắn cũng thế. 5 người bọn hắn thuận lợi đi vào bên trong, ở bên ngoài đã có cảnh sát bao vây, muốn thoát cũng không thể đâu

Gương mặt hắn bây giờ rất đểu dã, chân chính trở thành fuckboiz, vừa vào đã có một người phụ nữ dẫn bọn hắn tới một căn phòng, trang trí như một quán bar thu nhỏ, nàng ta mời bọn hắn ngồi, ma mị hỏi

- Các anh muốn thuê phòng loại gì đây ?

Hắn không trả lời, chỉ nhìn nàng, lấy trong túi áo vest ra một tấm thẻ đen, chồm người về phía nàng, ai nhìn vào cũng đều tưởng là hắn bị nàng hấp dẫn, muốn chiếm lấy đôi môi đỏ rực kia, nhưng có ai biết nàng mới chính là người bị hắn câu dẫn, từ phong thái đến vẻ bình chân như vại kia, một khắc nhìn thấy tấm thẻ đen kia, nàng liền biết thân phận không tầm thường, hơn nữa hắn đang tiến gần nàng, hắn muốn làm gì? Hôn sao ?

Nàng thấy hắn ngày càng gần hơn, hơi thở thơm mát phóng đãng trên người hắn, thu hút nàng, bất giác nàng cũng nhắm hai mắt lại, nâng nhẹ cằm lên, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn từ gã thanh niên điển trai kia

Nhìn nàng, hắn nhếch nhẹ môi, lấy tấm thẻ đặt lên môi nàng, lúc nàng ngạc nhiên mở mắt thì hắn kề sát tai nàng thì thầm:

- Tấm thẻ này sẽ là của cô, nếu như dịch vụ mà các cô dành cho chúng tôi cao cấp và làm tôi hài lòng. Tôi không phải kẻ ngốc, cô cũng vậy, tôi nghĩ cô biết nên làm gì, và nhớ là nhanh lên nhé, tôi chịu hết nổi rồi! Nói rồi hắn thở vào tai nàng, làm nàng một trận run người, nàng muốn người phục vụ hắn là nàng a, nhưng cũng không thể làm trái luật, nàng không thể tiếp ai, trừ ông chủ

- Em biết rồi, các anh ngồi ở đây chờ một chút, sẽ có người dẫn các anh đến thiên đường.

Nàng cầm lấy tấm thẻ, đầy quyến rũ ôm lấy cổ hắn, đặt nhẹ một nụ hôn, làm cho cổ hắn in một đôi môi, rồi lưu loát rời đi

Quả nhiên, có một tên đàn ông ăn mặc lịch lãm đi tới, chắc hẳn hắn là Trần Dương, quản lí nơi này, bây giờ hắn mới nhận ra uy lực của tấm thẻ đen kia, chính là được gặp người quản lí ở đây, Trần Dương dẫn đội của Âu Thần từng người đi vào từng phòng, trong mỗi phòng đều có bố trí sẵn một cô gái, nóng bỏng, ngoan ngoãn đều có đủ. Hắn là người cuối cùng, vừa đưa hắn tới nơi, Trần Dương đã định rời đi nhưng bị hắn gọi lại. Hắn dụ Trần Dương vào, phàn nàn về cô gái kia, không đúng ý hắn, hắn muốn đổi, nhân lúc Trần Dương quay lưng đi ra khỏi phòng, hắn đánh một cách vào sau gáy anh ta, hắn nhanh chóng khoá cửa, đem anh ta lại ghế sopha, rồi ở dưới đế giày nhè nhẹ rút còng tay ra, còng tay Trần Dương lại trong sự ngạc nhiên của cô gái kia

Hắn quay sang ra hiệu cô gái đó đừng sợ

- Tôi ở đây để cứu cô, đừng ra khỏi đây nếu muốn bảo toàn tính mạng

Hắn tìm thấy trên người anh ta một khẩu súng cùng một chiếc điện thoại, hắn liền lấy đi, khẩu súng thì hắn đặt bên hông người, sau đó liền đến gần cô gái hỏi

- Tôi là cảnh sát, tôi cần cô phối hợp, ở đây nơi nào là phòng chứa các cô gái ?

Nàng nhìn hắn, trong phút chốc liền quyết định tin người đàn ông này, nếu như hắn nói là sự thật, nàng cùng mọi người được cứu thoát khỏi đây, còn không thì sao? Nàng cũng không còn gì để mất nữa

Nói rồi hắn đi theo sau cô gái, trên đường đi hắn đã hạ không biết bao nhiêu tên, sức lực cũng vơi đi không ít, ở cuối hành lang tầng cao nhất, là căn phòng đó, nhưng bên ngoài có rất nhiều bảo về canh gác, bọn họ đều có súng, hắn không thể xảy ra sai sót hơn nữa hắn muốn bắt sống, để bọn hắn chịu đựng dày vò ở trong tù, chứ không phải gϊếŧ chết, như vậy là quá dễ dàng cho những gì bọn nó đã gây ra

Lúc này, cô gái kéo tay hắn, nàng muốn giúp hắn sao ? Chưa kịp trà lời, đã thấy nàng hướng phòng đó đi, vừa thấy nàng, hai tên đi lại, hắn thấy nàng ngất xỉu, kéo thêm sự chú ý của 4 tên còn lại, một gã trong 4 người, bảo hai tên ban nãy đưa nàng xuống phòng y tế, bây giờ chỉ còn 4 tên

Không thể đợi thêm, hắn cố ý tạo ra tiếng động, lại thêm 2 tên đi kiểm tra, hắn giao lại cho người đồng đội giải quyết, còn hai tên canh ở cửa kia, hắn sẽ tự giải quyết

Hắn giả vờ say xỉn, đi loạng choạng rồi ngã xuống, quả nhiên trúng kế, hai gã đó đi lại, một tên cúi xuống kiểm tra thì hắn đột nhiên lấy tay quật ngã gã đang đứng gần hắn, hắn sẽ không để bọn nó kịp dùng súng. Hai đấu một, tuy hắn cũng bị thương, nhưng hắn là một cảnh sát, đâu dễ dàng chịu thua, cuối cùng hai tên đó cũng thua, nằm dưới chân hắn.

Cùng lúc hai đồng đội của hắn cũng giải quyết xong, ba người cùng tiến vào phòng, hắn nhìn những cô gái vô hồn kia, cảm thấy rất xót xa cho họ, bây giờ cảnh sát bên ngoài cũng đã ập vào rồi, cái quan trọng bây giờ là còn bao nhiêu người đang tiếp khách đây ? Hắn nhìn một lượt, nhìn thấy một cô gái điềm tĩnh nhất trong số họ, hỏi cô

- Tôi là cảnh sát, ở đây có tổng cộng bao nhiêu người, còn bao nhiêu người bị bắt đi tiếp khách rồi ?

- Tổng cộng 70 người

- Hiện tại, chỉ có 64 người, các cô không phải đi tiếp khách sao ?

- Hôm nay nghe nói có buổi tiệc vào buổi tối, nên chúng tôi được nghỉ ngơi, để tối phục vụ cho tốt, hình như là toàn người có tiền có quyền

5 cô gái được dẫn đi phục vụ nhóm hắn, còn một người nữa đâu rồi ?

- Tôi muốn tìm một cô được dẫn đi riêng, trước hay sau 5 người được dẫn đi gì ấy

- À, đó là Kiều Nguyệt Hy, cô ấy xinh đẹp sắc sảo nhất trong số chúng tôi nên hôm nay có một vị khách lớn đến, yêu cầu đích danh cô ấy. Tôi chỉ biết đến thế, à trước khi đi tôi nghe họ nói là đi tầng 9, dành cho khách vip. 'Khoan đã, không phải cùng tầng với hắn sao ?'

Hắn quay sang hai người đồng đội:

- Hai cậu ở đây trấn an họ, đồng thời chờ cứu viện tới, tuyệt đối không để bất cứ ai xảy ra chuyện gì

A Duyệt, một trong hai người bạn hắn muốn đi cùng

- Âu Thần, một mình anh đi rất nguy hiểm, để tôi đi cùng anh đi

- Không được, cậu cứ nghe tôi, tôi sẽ an toàn

Nói rồi, hắn lập tức chạy đi, trong thang máy, hắn nhớ lại

' Ở đây, mỗi tầng đều có 16 phòng, riêng tầng khách VIP chỉ có 8 phòng, vậy còn 3 phòng nữa, phải tương kế tựu kế vậy'

Hắn đi gõ nhấn chuông phòng thứ nhất, là một tên bụng phệ, hắn vờ say, lảo đảo đi vào, chỉ thấy trên giường là một tiểu mỹ thụ, nhầm rồi

- Này anh kia, anh đi đâu vậy, mau ra khỏi phòng tôi đi

- Aishh, xin lỗi, hắn giả vờ hát vài câu nhảm nhí để tránh bị nghi ngờ

Còn hai phòng nữa thôi, hai phòng này nằm kế nhau, lại cách âm, căn bản không thể biết được người kia đang ở phòng nào. Chỉ còn phòng 309 với 310, thôi thì từ lớn đến bé vậy.

Rất may, ông trời đã mĩm cười với hắn, người mở cửa là một gã đàn ông trung niên, vẻ ngoài đạo mạo, nhưng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên người hắn ta, Âu Thần liền không thể kiềm chế cơn nóng giận, lập tức xông vào trong, trên giường là một cô gái tóc che kín mặt, không rõ dung nhan, chỉ thấy nàng đang loã thể, hơn nữa bên dưới đều là máu, bên cạnh là những sεメtoys mạnh bạo, có lẽ tên này là một tên biếи ŧɦái, nhìn hắn chưa cởϊ qυầи, Âu Thần quay sang cho hắn một cước ngã nhào, liền bế nàng lên, khoác quanh người nàng tấm chăn, lập tức hướng xe cấp cứu dưới sân chạy, mong là cô không sao, cũng còn may là cô chưa bị hắn ta làm bẩn bằng cái cặn bã kia. Nhưng hắn đâu biết, từ lúc hắn bế nàng lên, nàng đã mơ hồ tỉnh lại, cũng nghe thấy những lời thì thầm của hắn a