Cố Dạ Bạch vừa mới son môi xong thì nghe tiếng chuông cửa, nàng vui vẻ đi ra mở, nhưng khi nhìn đến người bên ngoài đôi lông mày nàng nhíu lại, sao hắn lại ở đây, thôi chết nàng quên mất bây giờ nàng là vị hôn thê của tên La Đông Phong đâu
- Sao anh lại ở đây giờ này ? Nàng còn đang ngạc nhiên thì hắn bỗng dưng ôm lấy nàng
- Anh nhớ em, mấy ngày nay anh gọi thì em không bắt máy, đến công ty tìm em thì lúc nào em cũng tránh mặt anh nên anh chỉ còn cách này mới có thể gặp được em thôi
Nghe hắn nói, quả thật là nàng sai vì dù sao bây giờ nàng cũng là vợ sắp cưới, không có cô vợ sắp cưới nào lại làm giống nàng cả
- Em xin lỗi, tại mấy ngày nay em hơi mệt, cũng tối rồi anh về nghỉ đi
- Em không định mời anh ly cà phê sao ?
Nàng chưa kịp trả lời thì nhìn sang phía thang máy, thấy Âu Thần cùng Bạch Tử Hoạ đang đứng ở đó, mà nàng lại đang bị ôm trọn trong vòng tay tên họ La này a, thấy thế nàng nhanh chống đẩy La Đông Phong ra, đi về hướng Âu Thần, sao Bạch Tử Họa lại đi cùng hắn hơn nữa lại còn khoác tay thân mật như vậy
- Tôi đến để lấy đồ xong sẽ đi ngay, cô không phiền chứ ?
Nàng vừa lắc đầu thì hắn đi vào nhà nhưng không quên nói với Bạch Tử Họa
- Em chờ anh một chút, anh ra ngay
Nàng quay lại kéo tay La Đông Phong bảo hắn đi về, sau đó vào nhà theo Âu Thần
Hắn đang tìm thì một vòng tay ôm hắn từ phía sau, còn có cả tiếng nấc nữa, Cố Dạ Bạch đang khóc ? Hắn thôi không tìm nữa, đứng thẳng người dậy nhưng vẫn không đối diện với nàng
- Cô bị sao vậy ?
- Anh đừng lạnh lùng như thế với em được không, suốt thời gian qua em nhận ra là em đã hiểu lầm anh quá nhiều và em cũng nhận ra là em yêu anh, anh đừng bỏ em đi đâu nữa được không ?
- Từ hôm cô biết tôi là đại thiếu gia Âu Thần, cô mới nhận ra sao, trong khi tôi đã cố giải thích mà vẫn không nhận được lòng tin của cô, đấy gọi là yêu sao, cô buông tôi ra được rồi