Bạch Tử Hoạ khoác tay vào tay hắn, hai người tình tứ sánh bước bên nhau, đi vào trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, tất nhiên là không có ít người nhật ra nàng, một số thì ngưỡng mộ hắn vì được đại mỹ nhân ưu ái, số còn lại thì là ganh tị với nàng bởi hắn vừa soái, cao ngạo với mọi người nhưng lại chỉ cười cười nói nói với mỗi mình nàng.
Khi đi ngang qua cửa hàng đồ chơi em bé, hắn lại liếc mắt sang nàng, nói
-Chắc là sớm thôi, chúng ta sẽ có cơ hội vào đây tậu vài món cho con em nhở. Nói xong lại cười nham hiểm
-Ai mà thèm sinh con cho anh chứ.
Hắn thấy mặt nàng đỏ rực lên, càng thêm thích thú mà trêu chọc nàng
-Em không thèm nhưng mà có hàng tá cô thèm đó nha, em nhìn xung quanh xem xem. Hắn hướng mắt về hai bên khu mua sắm, nàng cũng nhìn theo, quả thật là cô nào cũng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nàng nheo mắt nhìn lại bọn họ, thì đám người đó đều giả vờ quay sang chỗ khác, gì chứ, hắn là của nàng cơ mà, lần đầu của hắn cũng là nàng a, thử đυ.ng vào hắn xem! Bạch Tử Hoạ đưa ánh mắt sắt bén về hắn, siết chặt tay đang khoác hơn nữa tiện thể nhéo tay hắn một cái
-Anh thử xem, mới vừa nói không thèm đã thừa cơ hội với người khác, anh cẩn thận với em đó nha
-Anh trêu em thôi, anh không có gan lén phén với cô nào đâu, với cả phải là con em sinh ra thì mới xinh đẹp xuất chúng giống mẹ chúng được chứ 👨👩👦đúng không nào
Nàng nghe hắn nói vậy thì tâm trạng dịu đi không ít, cái người này lúc nào cũng rót mật vào tai nàng, bảo sao nàng lại không yêu hắn cơ chứ, con gái vốn dĩ là yêu bằng tai mà
Vào cửa hàng quần áo, hắn cùng nàng chọn, góp ý cho nàng, mỗi bộ nàng ưng ý đều chất đống trên tay hắn, thế nhưng hắn không chút nào là bực bội, khó chịu khi phải nhiều thời gian chỉ để đi mua sắm, hắn còn bảo hắn làm thế là để xách đồ cho nàng mà không phải nhờ đến vệ sĩ, với lại gu thẩm mỹ của hắn cũng không tồi a, còn phải để thêm người biết nàng đã là của hắn còn đâu, còn cái gì mà công việc có thể giải quyết sau, anh đủ nhiều tiền rồi, kiếm thêm từ từ cũng được, làm em vui là yếu tố chính. Thử hỏi có cô gái nào lại không siêu lòng cơ chứ, đàn ông như hắn, vừa thành đạt, tính tình hảo, lãng mạn, ngọt ngào, lại còn giỏi nấu ăn, ngoại hình lại hoàn mỹ, lại biết ăn nói, sẵn sàng bỏ cả núi tiền hắn có thể kiếm khi ở công ty mà hắn lại chọn ở đây vì nàng, người hoàn hảo thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay a, nàng phải hảo hảo giữ chặt hắn, không để ai đến gần.
Trong lúc đang ngồi đợi nàng thay đồ, thì có người gọi tới, là Lâm Tĩnh, cô thư ký của Cố Dạ Bạch, hắn nghĩ sao lại gọi cho hắn, bây giờ là giờ làm việc cơ mà
-Alo, tôi là Âu Thần đây, cô có chuyện gì sao ?
-Chào anh, tôi chỉ muốn hỏi anh là anh đã nghỉ việc ở chỗ Cố Dạ Bạch rồi hở ?
-Đúng rồi, tôi đã nghỉ gần một tháng trước, sao cô lại hỏi thế ?
-Không không có gì, tại tôi không thấy anh đến cùng Cố Dạ Bạch nữa, tôi tưởng anh lại bị hành như mấy người vệ sĩ trước nên gọi hỏi thăm thôi
-Suýt thôi, dù sao cũng cảm ơn cô đã hỏi thăm tôi, không còn chuyện gì nữa tôi xin gác máy trước, tôi đang có việc bận
-Được rồi, anh ổn là tốt rồi, tạm biệt
-Tạm biệt. Hắn gác máy mà không hề biết bên kia Lâm Tĩnh đang còn muốn mời hắn ăn cơm cuối cùng lại thành tiếng thở dài thất vọng, và ở phía sau là Bạch Tử Hoạ đang nhìn hắn chằm chằm
-Anh có việc gì bận với ai hở ?
-À là thư ký của Cố Dạ Bạch gọi hỏi thăm anh, lúc anh còn làm vệ sĩ có gặp qua vài lần, em yên tâm, bọn anh chỉ là bạn 🥺
Nàng rất hài lòng với việc chưa hỏi đã giải thích rõ ràng như thế, xem ra vẫn còn lo lắng mình hiểu nhầm hắn đi
-Anh làm gì cuống lên thế, em có nói gì đâuu
-Tại ánh mắt em làm anh sợ 🥺