Nhìn thấy Cố Dạ Bạch xoay lưng rời đi kia một khắc, hắn liền muốn đuổi theo nàng, nhưng là lý trí nói cho hắn hắn không thể, hắn phải từ bỏ, hắn không thể lại vướng sâu hơn, chỉ càng đau mà thôi, hắn nhìn tay mình đang cầm tay Bạch Tử Hoạ, cảm xúc cũng đỡ hơn, ít ra là vào lúc này, có một người bên cạnh, an ủi hắn
" Thật xin lỗi, ta không cố ý "
" Để chuộc lỗi thì ngươi mời ta đi uống rượu, hảo sao ?"
" Tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi, nhưng mà tay ngươi ta có thể mượn thêm một chút không ? " Hắn thật sự cần hơi ấm ngay lúc này
" Ta miễn cưỡng cho ngươi mượn đó " Ta không thích cho ngươi mượn, ta chỉ thích cho ngươi thôi =)
Hắn ngồi dậy, phủi sơ bụi trên người rồi nắm tay Bạch Tử Hoạ đến chỗ xe, vừa ra đến khuôn viên thì thấy La Đông Phong cùng Cố Dạ Bạch đang ôm nhau, có phải ngươi thấy ta như thế thì rất hả dạ không ?
Hắn đạp ga, chạy nhanh đến Bar X gần đó, gương mặt cũng không bi tương như lúc nãy, nhưng lạnh còn hơn cả Bắc Cực nữa a, đến Bạch Tử Hoạ còn lo lắng, không biết hắn có bị làm sao không
Hai người chọn một chỗ trong góc khuất, hắn gọi toàn là rượu mạnh, phục vụ đã đem lên đầy cả bàn. Hắn rót rượu ra cho nàng
" Ngươi uống được rượu không ? "
" Ta là đại minh tinh, làm sao không uống được đây, ngươi có phải quá xem thường ta hay không nha " Nói rồi nàng uống một hơi cạn hết ly rượu
Hướng mắt kiêu ngạo nhìn hắn, làm hắn bật cười
" Phải phải, ta thật có lỗi, coi như ta uống cạn ly chịu phạt "
Cả hai cứ uống qua uống lại được một lúc, thì hắn đã ngà ngà say, do đây là lần đầu tiên hắn uống nhiều như thế, hơn nữa tửu lượng cũng không tốt bao nhiêu, nhìn Bạch Tử Hoạ cũng uống như hắn mà vẫn còn tỉnh táo, quả thật đáng khâm phục a
" Ngươi nhìn ra ta ái Cố Dạ Bạch sao ? "
" Ngươi thể hiện như thế rõ, kể cả những người ngu xuẩn nhất cũng biết, ta như nào lại không đâu "
" Thế mà cô ấy lại không biết, à mà không, cô ấy không phải không biết mà là biết rồi vẫn giả vờ, hiểu lầm ta lần này đến lần khác, nói những lời làm ta đau, nhưng mà ta vẫn cứ yêu, ngươi nói xem, có phải ta ngốc lắm không, phải không ? "
" Đúng vậy, ngươi rất ngốc, không phải một mình ngươi, còn có nhiều người khác cũng như ngươi, nhưng mà sẽ không còn ngốc nữa nếu họ biết thoát khỏi hố sâu đó, ngươi cũng có thể làm được mà "
" Phải, ta cũng có thể làm được, ta chỉ cần thời gian, chắc chắn ta sẽ quên được thôi, chúng ta uống tiếp đi "
Hắn uống đến say mèm, còn nàng thì chỉ hơi nhức đầu, làm sao nàng có thể đỡ tên to con này về được đây, chỉ còn biết gọi người đến giúp thôi
Người của nàng đưa hắn về nhà nàng, vì nàng không biết hắn để chìa khoá ở đâu a, nàng sai người đem hắn đặt lên giường, xong xuôi nàng phải đi tắm mới có thể ngủ, vì đây là thói quen, hơn nữa còn phải tẩy trang, nói tẩy trang là thế nhưng mà chỉ có son với mascara, nên rất nhanh liền xong.
Nàng đi ra thì thấy tên kia ngủ rất say, nhưng mà giờ nàng mới để ý hắn vẫn còn mang giày, mặc vest, làm sao ngủ thoải mái được đây, nàng giúp hắn giải khai giày, áo vest cùng sơ mi, cũng may là hắn có mặt áo trong, không thì nàng ngại chết mất :))
Đang định ngồi dậy ra sopha ngủ thì bỗng nhiên hắn quay sang ôm nàng
....
To be continued