Hắn không biết hắn như thế nào trở về, hắn ngồi bệch xuống sàn nhà, từng ly rượu đắng ngắt truyền vào cơ thể, ta tưởng ta có thể dùng này rượu mới quên được đau đớn, tạm thời quên đi ngươi, nhưng vì cái gì càng say ta lại càng đau khổ, càng nhớ khuôn mặt ngươi. Hắn dù sao cũng là một nữ nhân, cũng sẽ yếu đuối, lúc này hắn là đang khóc!
Mà Cố Dạ Bạch cũng đau không kém gì hắn, mắt đã sưng lợi hại, khuôn mặt tái nhợt, trong tâm trí nàng giờ đây đã bị ánh mắt hắn độc chiếm, không thể thoát ra, như một kẻ không biết bơi mà chết đuối trong ánh mắt vậy, hảo, như vậy có lẽ sẽ tốt cho ta và ngươi đi.
Hắn hôm sau đã có thể che giấu rất giỏi, không còn là kẻ ủ dột, bi thương tối qua nữa, thay vào đó là nụ cười rất chói mắt, dù sao hắn đã xong nhiệm vụ, cũng nên qua nhà nàng dọn đồ đạc đi. Hắn canh nàng đi làm thì mới đến, nơi này ta nhìn đâu đều thấy hình bóng ngươi, ngươi nhã nhặn ngồi ăn sáng, lười biếng ngủ trên sô pha hay yêu mị xem tv, hết thảy đều khắc sâu trong tim ta, vui vẻ có, đau đớn có
Trước khi đi ra, hắn nhìn nơi này thật lâu rồi mới rời đi, hắn đã gửi cho bảo vệ nhờ đưa giúp nàng chìa khoá, dù sao nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn, hắn không nghĩ mặt dày đi gặp nàng
Cố Dạ Bạch từ công ty trở về, chú bảo bệ đưa cho nàng chìa khoá, nói là của cậu thanh niên hay đi cùng nàng, nàng vội vào nhà, nơi này thiếu đi một tia ấm áp giống như lúc hắn chưa đến vậy, đôi giày da trên kệ cũng không thấy, căn phòng hắn trống không chỉ có duy nhất một tờ note nhỏ, trên đó là những nét chữ rất xinh đẹp, nhưng nội dung lại khiến nàng mắt đỏ lên
"Ta từ lúc ở bên cạnh ngươi, chưa lần nào ta làm sai lời ngươi, bây giờ cũng vậy, ngươi bảo ta đi, ta cũng đáp ứng ngươi rời đi dù không tình nguyện, nhưng ta không thể làm gì khác ngoài việc chúc ngươi hạnh phúc
Ta sẽ luôn giữ sự bình yên này trong trái tim mình và mỉm cười bất cứ khi nào ta nghĩ về ngươi.
Âu Thần"
Nàng không phải là muốn hắn đi khỏi mình sao, vì cái gì khi hắn đi rồi, tâm nàng rỗng tuếch, vì cái gì khi đọc kia lời nói, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, nàng khẽ vuốt kia nét chữ, lẩm bẩm hỏi: Ta đúng khi làm như vậy sao? Nếu ngươi không phải như ta nói, thì ta đã bỏ lỡ một người ái ta, mà ta cũng ái ngươi sao? Không có một ai trả lời câu hỏi của nàng, không ai cả
Hai ngày sau, hắn nhìn thấy nàng xuất hiện trên trang bìa tạp chí cùng tên họ La kia với tiêu đề: Thiếu gia đào hoa La Đông Phong tỏ tình thành công với đại tiểu thư nhà họ Cố - Cố Dạ Bạch" thấy nàng đeo trên tay kia nhẫn do họ La kia cấp mang, hắn tâm lại xé nát, cười khổ một tiếng. Lấy điện thoại gọi cho baba hắn:
"Ta đến đáp ứng ngươi đến buổi tiệc kia, ngươi cứ yên tâm, baba"
Đúng vậy, đây là lễ ra mắt sản phẩm quan trọng của Âu Thị, đồng thời công bố người sẽ thừa kế tập đoàn Âu thị, không ai khác ngoài hắn- Âu Thần, người mà trước đây chưa bao giờ lộ diện trước mọi người, tất nhiên sẽ không thể thiếu hai đối tác lớn: Cố thị cùng Bạch thị. Vài ngày trước khi hắn chưa thổ lộ với Cố Dạ Bạch, hắn không nghĩ đi, hắn sẽ từ từ nói cho nàng. Nhưng là nàng từ chối hắn, khinh thường hắn, còn nói hắn không thể so sánh với La Đông Phong, hắn cũng có lòng tự tôn riêng của bản thân, bị nữ nhân mình ái nói như thế, mấy ai chịu được đây? Hắn đang mong đợi phản ứng của nàng đâu