🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Hắn dù mệt mỏi nhưng vẫn cố dậy sớm làm bữa sáng cho Cố Dạ Bạch, vừa đi ra thì thấy nàng đang nằm trên ghế sopha, khuôn mặt đỏ bừng, nàng ngủ ở đây cả đêm mà không đắp chăn sao? Hắn vội chạy lại đưa tay áp lên trán nàng, hảo năng
"Để ta đưa ngươi đi bệnh viện" nói rồi bế nàng lên định ra cửa thì nghe giọng thều thào
"Không cần, ta không nghĩ đi bệnh viện!"
Thấy nàng không muốn, hắn bế nàng vào phòng, lấy khăn lạnh chườm cho nàng, a còn phải đi nấu cháo rồi mua thuốc nữa, nghĩ liền đi, nàng thấy hắn đi tưởng hắn bỏ lại chính mình, lấy dũng khí mà hỏi
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta đi mua thuốc rồi cho ngươi nấu cháo, ta rất nhanh sẽ trở lại" hắn xoa xoa đầu nàng rồi mỉm cười, không biết bây giờ mặt nàng đỏ là do sốt hay là do hắn đây?
Nàng đang mê man thì nghe tiếng hắn trầm ấm gọi nàng
"Ngươi dậy ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ" hắn lại kê gối đỡ nàng dậy, thấy nàng còn đang mệt, hắn không nghĩ cho nàng tự ăn, vẫn là mình bồi nàng đi
Nàng mặt đỏ lợi hại, lúc này thật ấm áp, có ngươi thật tốt, nàng trái tim muốn đến bên cạnh hắn để hắn truyền hơi ấm, niềm vui cho nàng nhưng vì cái gì nàng lại là con người tuân theo lý trí đâu
Âu Thần bồi nàng ăn sau đó tưởng ra ngoài để nàng nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới nàng lại kéo tay hắn nói hắn:"Đừng đi", đây là người con gái hắn ái, chỉ hai từ của nàng liền làm tâm hắn mềm nhũn ra
"Hảo" hắn ngồi bên mép giường nàng ngủ vẫn nắm chặt tay hắn a, giống như sợ hắn chạy mất vậy, nghĩ đến đó, hắn lại cho là mình tự ảo tưởng, nàng sao lại có thể cần hắn chứ, nhưng hắn không định giấu nàng đoạn này cảm tình, thời gian thích hợp hắn sẽ nói cho nàng, dù kết quả ra sao thì hắn sau này cũng không phải hối hận đi
Cố Dạ Bạch tỉnh dậy cũng là buổi chiều, nàng bây giờ đã khá hơn nhiều, nhìn xuống tay mình đang nắm chặt tay người nọ, mà người đó lại đang tựa bên mép giường ngủ rất ngon a, nhớ tới chuyện gì, nàng đôi mắt lạnh đi, vội rút tay về đi vào phòng tắm
Sau ngày hôm đó, cả hai trở về quỹ đạo sinh hoạt thường ngày, còn nàng thì số lần đi cùng La Đông Phong ngày càng tăng, tất nhiên Bạch Tử Hoạ mỗi ngày đều phải nhắn tin, nghe giọng hắn. Hai người ở rất gần bên cạnh nhau, yêu nhau, nhưng khoảng cách giữa cả hai đang lớn dần lên
Nháy mắt cũng chỉ còn một tháng hắn làm vệ sĩ cho nàng, hắn quyết định chiều mai sẽ cho nàng biết hắn ái nàng, không thể xuề xoà được. Hắn dành cả buổi chiều chủ nhật được nghỉ để chuẩn bị, nơi này là sân thượng của một nhà hàng bậc nhất thành phố a
Chiều hôm đó, hắn nói nàng lâu rồi không có đi ra ngoài ăn tối, hắn đề nghị bồi nàng đi ăn, rất may là nàng đáp ứng hắn a, nàng hôm nay quá nhiều công việc cũng không chú ý tới hắn, càng không phát hiện hắn trang phục, rất long trọng
Đây là trang phục của hắnHắn dẫn nàng đến nơi, không có lấy một ánh đèn và bất kì một ai, vừa định quay lại hỏi hắn thì không thấy hắn đâu, gọi tên hắn vài lần thì những ngọn nến được sắp thành dòng chữ "Ta yêu ngươi" xung quanh là những cánh hoa hồng, lúc này hắn trên tay là một bó hoa hồng xanh, trông như một hoàng tử từ thế giới cổ tích vậy
"Ngươi có biết vì sao ta chọn hoa hồng xanh và ở nơi này là 33 bông hoa không?" Hắn cười rồi nói tiếp
"Vì nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt và chân thành, giống như ta yêu ngươi vậy, ta ở đây ngày hôm nay là muốn thổ lộ, ngươi ái ta sao?" Hắn lại lấy từ áo vest ra một hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương rất lấp lánh a
Nàng rất muốn ôm hắn, đáp ứng hắn nhưng là nàng không thể, hai người khoảng cách quá lớn, hơn nữa hắn suốt ngày chỉ đi theo nàng làm vệ sĩ, sao lại có như thế nhiều tiền, nơi này nhà hàng hắn đều bao hết, còn có kia nhẫn, nói không chừng đều là tiền của nữ nhân khác đi
"Ngươi là đang ảo tưởng ta cũng như những nữ nhân khác sao? Bị ngươi lừa sao? Ta làm sao có thể đi ái một tên dơ bẩn như ngươi, hơn nữa ngươi gia thế cái gì cũng không có, chỉ có này tướng mạo, ta thật ghê tởm ngươi, chắc là nhẫn này là ngươi dùng tiền của nữ nhân khác để mua đi, nói không chừng là cái kia đại minh tinh a, ta không có ngu ngốc như bọn họ, lấy tiền ra để bao nuôi ngươi. Còn nữa, ngươi biết người ta ái là ai sao? Chính là kia hoàn hảo người La Đông Phong a, ngươi làm sao sánh bằng hắn đây."
"Ta.." hắn không thể nói kia thân thế, không thể giải thích khi mà cổ họng hắn nghẹn lại, tim vỡ thành từng mảnh vụn, tia hi vọng duy nhất cũng bị nàng dập tắt, có lẽ vậy, cho dù không có nam chính, nam phụ như ta cũng không thể ở cạnh ngươi, Cố Dạ Bạch
"À, kể từ ngày mai ngươi công tác kết thúc, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi" nói rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, cả hai đều không ai nhìn thấy đối phương nước mắt ướt đẫm gương mặt