Chương 18

Hát xong, hắn cúi đầu xuống cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe, đáp lại hắn là một tràng vỗ tay cùng tiếng la hét của các cô gái, hôm nay thực may mắn, được tận mắt chứng kiến Bạch Tử Hoạ trổ tài minh hoạ, người đung đưa hoà theo điệu nhạc kiều mị dính sát vào chàng soái ca kia, rất xứng đôi đâu

Có không ít người muốn cùng hai người bọn hắn chụp hình tuy không thích nhưng đành chịu, chụp xong thì bọn họ mới bỏ tiền vào nón cho ông cụ, hắn cảm thấy giống như hắn và nàng được thuê làm người mẫu ảnh vậy

Đám đông dần tản đi, hắn xem đồng hồ, cũng hơn 11h tối a, hắn và Bạch Tử Hoạ nhận lời cảm ơn của ông cụ xong thì mới rời đi. Hắn đưa nàng về đến nhà

"Ngươi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay hẳn là mệt mỏi ngươi"

"Mệt nhưng ta rất vui a, lần đầu tiên ta được đến đó, nếm thử những món ăn bình dân" hơn nữa là còn cùng ngươi, lời này nàng không dám thốt ra

"Ta cũng vậy, ta phải trở về rồi, ngủ ngon" nói rồi cười xoa đầu nàng, làm nàng lại đỏ mặt

"Ân, ngủ ngon" Bạch Tử Hoạ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi nói thầm, ngươi như vậy ta cảm thấy ta ngày càng nghiện ngươi rồi, ta phải làm sao cai đây hả tên tàn trữ ma tuý ôn nhu?

Bên này, hắn về tới nhà Cố Dạ Bạch đã 2h, nàng hẳn là ngủ rồi đi, vì thế hắn không bật đèn cũng không dám đi mạnh sợ nàng thức giấc, chuẩn bị vào phòng thì tiếng nói thanh lãnh đầy mỉa mai vang lên

"Đi chơi vui sao, vệ sĩ?" Cố Dạ Bạch muốn đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt sẽ suy diễn đến hắn cùng Bạch Tử Hoạ vui vẻ cùng nhau ở trên giường a, hắn làm gì mà còn chưa về, nàng trong lòng hi vọng hắn và Bạch Tử Hoạ không giống như nàng suy diễn, rất đau khổ ngươi biết không, Âu Thần? Nàng ra ghế sopha ngồi chờ hắn, thấy hắn bộ dáng sợ đã động đến giấc ngủ của nàng, tâm không nhịn được ấm áp nhưng vẫn không quên chuyện hắn đáp ứng Bạch Tử Hoạ chiều nay

"Ân" nàng có thể hay không đừng dùng chất giọng đó cùng hắn được không, nàng có thể cười với hắn, ôn nhu giống như đối với La Đông Phong một lần được không? Hắn còn đang vui vẻ vì giúp được người khác, nghe nàng hỏi liền biết nàng nghĩ hắn cùng Bạch Tử Hoạ có gì đó, tâm liền rơi xuống đáy vực thẳm, mà thôi hắn từ đầu đã dơ bẩn trong mắt nàng, hắn không nghĩ giải thích càng không muốn nghe nàng dùng kia lời nói đối hắn, vào phòng đóng cửa chỉ lưu lại cho người kia một tiếng ' cạch'

Âu Thần không biết, người kia mắt đã rơi lệ đâu, Cố Dạ Bạch thấy hắn như thế mệt mỏi trả lời, càng thêm khẳng định suy diễn của nàng là đúng, tâm ta đau lợi hại nhưng lại không thể dừng ái ngươi, ngươi giống như chất kí©h thí©ɧ, thử một liền liền không thể dứt ra, lần đầu nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi hoàn mỹ ngoại hình, ánh mắt ngươi sau đó ta dần nhận ra ta không chỉ vì kia ngoại hình mà ái ngươi, mà là ái ngươi ôn nhu, chăm sóc ta, ái ngươi im lặng kiên nhẫn chịu đựng ta cơn giận, ái ngươi ở bên cạnh ta dù ta luôn tỏ vẻ chán ghét ngươi. Có lẽ ta phân cảm tình này sẽ không để ngươi biết đi

Hai người, đều ái lẫn nhau, bởi vì sự hiểu lầm của Cố Dạ Bạch ngay từ đầu ngày càng lớn, cả hai đều không dám nói cho đối phương biết tình cảm mình, một người là bởi vì người kia nhân phẩm, người còn lại lại bất lực trước hiểu lầm đó, không giải thích cho đối phương tin. Cả hai sẽ như thế nào bởi sự hiểu lầm không đáng có đó?

P/s: bộ này ngược quá đúng không các cậu?