Hai người thu nhập lại số vật tư tìm được trong mấy ngày nay, sau đó tìm một chiếc xe gần như hoàn hảo, chuẩn bị khởi hành đi đến căn cứ trung tâm.
Về phần chiếc xe mà Phong Nhan lái đến đi tìm Giải Âm, để bảo vệ thân phận của mình thật tốt, Phong Nhan tuyệt đối sẽ không cho Giải Âm nhìn thấy nó.
Nghĩ đến khi nãy Giải Âm rất tự nhiên ngồi vào vị trí ghế phụ, Phong Nhan vừa lái xe vừa hơi đau răng hỏi: “Mỹ nhân, chẳng lẽ cô không biết lái xe à?”
Giải Âm gật đầu không hề do dự.
Phong Nhan: “...”
Chả trách trong cốt truyện Giải Âm rất lâu sau mới tìm được căn cứ trung tâm.
Bởi trong cốt truyện thì tính cách của Giải Âm vừa kỳ quái vừa lạnh lùng sau khi tỉnh lại, luôn lẻ loi một mình, không có khả năng tìm người khác giúp cô lái xe.
Nhưng nghĩ tới đây thì Phong Nhan hơi cạn lời, căn cứ theo sự tiếp xúc mấy ngày nay với Giải Âm, nàng không nhìn thấy Giải Âm lạnh lùng kỳ lạ. Trong tình huống bình thường Giải Âm sẽ khá yên tĩnh, nhưng đôi lúc cũng cười ôn hòa, quan trọng là Phong Nhan cứ có cảm giác cô ấy hơi phúc hắc. Dù sao thì không giống như tính cách trong cốt truyện.
Giải Âm ở bên cạnh hơi khốn đốn nhắm mắt, không biết có đang ngủ hay không.
Phong Nhan chán như gián tiếp tục lái xe, sau đó hỏi hệ thống: “Hệ thống à, mi nói coi chuyện này là sao?”
“Đại khái là do sau khi mục tiêu nhiệm vụ tỉnh lại đã có kỷ chủ ở cạnh làm bạn.”
Nghe hệ thống nói vậy, Phong Nhan cười cười, chậc, không nghĩ tới tác dụng của bản thân lớn đến vậy.
Phong Nhan liếc sang nhìn Giải Âm đang nhắm lại hai mắt, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn. Trong đầu bỗng nhớ lại đối thoại với hệ thống lúc Giải Âm còn đang hôn mê.
“Phải như nào mới tính là bảo hộ Giải Âm?”
“Giúp đỡ, làm bạn và thay đổi kết cục tử vong của cô ấy.”
........
Xe chạy một đoạn đường dài cho đến khi sắc trời tối sầm thì mới tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi.
Là một ngôi làng nhỏ, thoạt nhìn rất trống vắng, chỉ có vài nhà còn sáng đèn. Mùi máu nhẹ lảng vảng trong không khí, trên mặt đất còn có xác người chết và xác tang thi, vật nuôi.
Phong Nhan ngồi trên xe nhìn quanh ngôi làng, hỏi Giải Âm: “Vô trong đó tìm đại một cái nhà để nghỉ ngơi?”
Giải Âm gật đầu.
Phong Nhan lái xe vào một cái sân không có đèn sáng, sau đó khóa xe kỹ, Giải Âm cầm vật tư xuống xe. Có điều hai người còn chưa đi vào nhà thì nghe tiếng bên ngoài sân hình như có tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng biến mất ngay sau đó.
Giải Âm vừa định dừng lại thì Phong Nhan đã nắm lấy tay cô dẫn vào trong nhà, nhưng tay của Phong Nhan bị ném ra ngay lập tức, lực của Giải Âm rất lớn. Cho dù trong nhà tối đen không có bật đèn thì thị lực của dị năng giả cấp 3 cũng làm Phong Nhan nhìn rõ vẻ mặt lạnh nhạt và chán ghét của Giải Âm.
Phong Nhan khẽ nhíu mày, vừa định hỏi Giải Âm bị gì thì bỗng nhớ đến trong cốt truyện, những việc cô ấy gặp phải trước khi thức tỉnh dị năng. Rồi lại nhớ đến thân phận nam giới hiện tại của bản thân, nàng xấu hổ trong nháy mắt, rồi oke, là nàng sai, không nên tùy tiện nắm tay một người con gái.
Không khí đình trệ trong nhất thời.
“E hèm... Cái đó, xin lỗi nha, lần sau tôi nhất định sẽ đợi cô đồng ý rồi mới nắm tay cô sau.” Phong Nhan nghĩ ngợi rồi nói. Sau đó duỗi tay bật đèn lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Giải Âm đang dùng ánh mắt hơi kỳ lạ nhìn bản thân. Nàng duỗi tay giữ lấy mặt nạ, xác định không có rớt thì mới bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì à?”
Xem Phong Nhan một chút cũng không cảm thấy lời vừa rồi nàng nói sai ở đâu, Giải Âm hơi giật khóe môi, lắc đầu. Cô nhìn lướt qua sự lộn xộn và vết máu trong nhà, nhỏ giọng hỏi: “Tiếng động khi nãy là gì?”
“Chắc là con người.” Phong Nhan nhướng mày, cũng nói nhỏ: “Có lẽ không phải người tốt lành gì đâu, lát nữa cơm nước xong tôi sẽ ra ngoài nhìn thử xem.”
Giải Âm: “...”
Tuy không nhìn ra biểu cảm của Phong Nhan nhưng chỉ nghe giọng điệu cũng có thể biết nàng rất bình tĩnh và tự nhiên. Mặc dù cô ấy chỉ ở cùng với Phong Nhan vài ngày nhưng trong thời gian này không hề cảm giác được áp lực, cho dù là đang ở thời mạt thế.
Trong lúc Giải Âm hơi thất thần thì Phong Nhan đã đi vào trong phòng bếp, tuy hơi dơ bẩn nhưng cũng may là lu nước vẫn còn sạch sẽ. Phong Nhan rửa sạch sẽ dụng cụ bếp núc rồi nhận lấy sợi mì Giải Âm đưa qua, bỏ vào trong nồi chuẩn bị nấu mì, sau đó đem mấy quả trứng gà tìm được trong phòng bếp thả vào.
Nhìn bộ dáng nấu mì nhàn nhã giống như mạt thế còn chưa xuất hiện, Giải Âm xem mà hơi hoảng hốt.
Không biết tại sao nhưng Giải Âm cảm thấy người tự xưng là Phong Nhan này có quen biết với cô.
Mà trong lúc Phong Nhan đang nấu ăn, người vừa mới theo dõi bọn họ cũng quay lại một cái sân nhỏ gần đó.
“Anh cả, là 1 nam 1 nữ, nhìn thân hình rất trẻ, chắc là một cặp đôi, không biết con nhỏ kia có đẹp không nữa.” Người này vừa nói, miệng vừa phát ra tiếng cười đáng khinh.