Sửa sang lại đống đồ đạc rồi rửa mặt, sau đó Phong Nhan và Giải Âm ra khỏi nhà, định đi làm quen môi trường ở đây.
Bên cầm quyền căn cứ trung tâm chia làm hai phe phái, một bên là quân đội, một bên là các gia tộc lớn ở phía trước mạt thế, tên mạnh nhất ở căn cứ trung tâm bảo vệ Trác Nịnh trong phần cuối cốt truyện là 1 người thừa kế trong những gia tộc đó.
Căn cứ trung tâm không chỉ chiếm diện tích lớn, mà các loại phương tiện khác cũng hoàn thiện hơn nhiều so với căn cứ Trục An, người cũng rất nhiều.
Trong trung tâm quảng trường nằm ở phía Nam có thiết lập công hội dị năng giả, bất luận là lãnh đạo cao tầng hay quân đội, dị năng giả và người thường, chỉ cần nộp một số phí nhất định cho công hội thì có thể tuyên bố nhiệm vụ bên trong đó, mà dị năng giả đã đăng ký ở công hội có thể nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì sẽ nhận được thù lao của người đăng nhiệm vụ đó.
Ngoại trừ nơi đó thì căn cứ trung tâm còn mở một số nhà ăn và quán bar, một ít cửa hàng, có điều những chỗ đó có phí tiêu dùng cao hơn so với trước mạt thế rất nhiều, hơn nữa chắc chắn sau lưng có hậu trường không nhỏ.
Còn có địa điểm giao dịch tự do, nơi này đủ loại người hỗn tạp, bán cái gì cũng có, tin tức cũng càng lưu thông hơn.
Phong Nhan và Giải Âm chậm rãi đi dạo, không cần tìm hiểu cẩn thận cũng nghe được một số thông tin về Trác Nịnh, hơn nữa đa số là khen ngợi. Tuy hình như Trác Nịnh chỉ mới đến đây gần 1 tháng, nhưng dựa vào dị năng chữa trị cấp 3 cao giai, bây giờ có thể nói ả ta là người chạm vào sẽ bỏng tay trong căn cứ trung tâm.
Ngoài ra có nghe nói Trác Nịnh tuy là dị năng giả cao giai nhưng không hề kiêu ngạo, tính cách ôn hòa lương thiện, biểu hiện cụ thể là gần đây ả ta từng bỏ ra 2 tiếng trị liệu miễn phí 1 lần cho người bị thương.
Hơn nữa người thích ả ta nhiều đến mức đếm không xuể, trong đó có người theo đuổi nổi tiếng nhất là dị năng giả mạnh nhất căn cứ trung tâm, Đoạn Kỳ - cấp 4 cao giai. Nhưng Trác Nịnh chưa từng chính diện đáp lại một người nào.
Phong Nhan nhớ đến lúc vừa xuyên qua thế giới này và tỉnh lại thì nghe được giọng nói nhu nhược, cùng với hành động của Trác Nịnh trong cốt truyện. Giờ ngẫm lại tin đồn Trác Nịnh ôn hòa lương thiện, không khỏi hơi cạn lời: “Tính cách ôn hòa lương thiện còn có đông đảo người theo đuổi, bạch liên hoa trong truyền thuyết à?”
Nghe nàng lẩm bẩm như vậy, Giải Âm vốn đang buồn phiền mặt không biểu cảm thì chợt cười ra tiếng.
Phong Nhan nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt của Giải Âm lại còn thêm, cực kỳ xinh đẹp.
Màu đỏ ửng bắt đầu lan tràn trên tai Phong Nhan, nàng nhìn Giải Âm, không biết sao lại lắp bắp lên: “Cười, cười cái gì?”
Giải Âm chỉ nhớ lại tới những lời Hứa Trì nói lúc cãi nhau với cô, đa số cũng là nói Trác Nịnh ôn hòa hào phóng, không chỉ xinh đẹp mà còn có dị năng chữa trị hiếm thấy.
Cô rũ mắt cười khẽ, hỏi Phong Nhan: “Cậu không cảm thấy cô ta rất tốt à?”
Phong Nhan không thể hiểu được, chớp chớp mắt: “Tôi không quen biết cô ta, mắc gì phải cảm thấy cô ta rất tốt?” Dừng lại một chút, nàng đắc ý cười: “Mà nói đến tốt thì còn ai tốt hơn tôi?”
“...” Giải Âm không hiểu được não Phong Nhan nghĩ cái gì, lúc nghe thấy câu thứ hai Phong Nhan nói thì tâm trạng buồn bực cũng tan biến, cô không nhịn được cười hỏi: “Không có ai tốt hơn cậu?”
“Đúng vậy.” Phong Nhan cười tủm tỉm nâng cằm Giải Âm lên, sau đó giống như đùa giỡn thổi khí về phía cô: “Mỹ nhân, cô nói xem có ai đối xử với cô tốt hơn tôi?”
Lông mi Giải Âm hơi run, giọng điệu lành lạnh nói buông ra.
Phong Nhan chột dạ ho một cái, vội vàng rút lại cái tay đùa giỡn mỹ nhân.
Có điều tuy nghe được rất nhiều thông tin về Trác Nịnh, nhưng mà không có tin tức nào về Hứa Trì.
Cho đến khi cả hai đi ngang qua một sạp bày thịt thú biến dị trong địa điểm giao dịch. 3-4 dị năng giả trẻ tuổi đang tám chuyện với nhau, còn đề cập đến Trác Nịnh và bạn trai cũ cặn bã của ả ta.
Giải Âm dừng chân lại.
Tuy sinh tồn là điều quan trọng nhất trong thời mạt thế, nhưng nhìn đến một mỹ nữ xinh đẹp như vậy đứng trước sạp hàng, mấy tên con trai dị năng giả trẻ tuổi vẫn không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Giải Âm không nói gì, trong đó có một thanh niên cười nói: “Hi mỹ nữ, muốn đổi chút thịt thú biến dị không? Nói trước bọn tôi chỉ dùng tinh hạch để đổi.”
Giải Âm hơi nhíu mày, Phong Nhan cười cười nói: “Người anh em này, một soái ca như tôi đứng trước mặt cũng không thấy được luôn à?” Nàng để lộ ra hàm răng trắng tinh, tiếp tục nói: “Bọn tôi sẽ đổi số thịt thú biến dị đó của các cậu, nhưng chúng tôi vừa mới đến đây thôi, nghe nói trong căn cứ của các cậu có một nữ thần dị năng hệ chữa trị hả?”
Nghe Phong Nhan tự xưng là soái ca, mấy người trẻ tuổi giật giật khóe môi, tự mang mặt nạ thì sao người ta biết cậu đẹp hay xấu được. Nhưng Phong Nhan nói muốn mua số thịt thú biến dị đó nên mấy người trẻ tuổi rất thức thời không hề phản bác.
Còn về phần Trác Nịnh, kỳ thật những người lưu thông tin tức trong căn cứ đều biết, nói ra cũng không sao. Rốt cuộc trong căn cứ không thiếu gì người thích Trác Nịnh, có điều bọn họ nhìn Giải Âm bên cạnh Phong Nhan, rồi lại nhìn Phong Nhan đang cười tủm tỉm muốn hỏi thăm thông tin về Trác Nịnh, ánh mắt họ trở nên hơi kỳ quái.