Chương 13: Đến căn cứ trung tâm

Nhận thấy Giải Âm mở mắt ra nhìn mình, Phong Nhan nghiêng đầu nhìn lại cô, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, giống như chứa dòng suối trong trẻo ở đấy, khiến người khác mềm lòng.

Lúc đầu Phong Nhan còn định giận dỗi không muốn nói với Giải Âm, giờ nàng lập tức nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Nhìn thấy nàng quan tâm cô như vậy, Giải Âm lắc lắc đầu, sau đó cười: “Không có gì.”

Phong Nhan khó hiểu chớp mắt, Giải Âm khép mắt lại lần nữa.

......

Dọc đường đi đến căn cứ trung tâm, Phong Nhan và Giải Âm luôn ầm ĩ với nhau, đương nhiên đa số là Phong Nhan giận dỗi đơn phương hoặc là chọc Giải Âm giận.

Dị năng của 2 người cũng từ cấp 3 trung giai lên đến cấp 4 trung giai. Có trời mới biết Phong Nhan tốn bao nhiêu công sức để giữa vị trí cùng cấp với Giải Âm. Dị năng của Giải Âm thực sự đáng sợ, căn cứ theo dọc đường đi Giải Âm tổng kết lại kinh nghiệm, cô cướp đoạt dị năng càng nhiều hoặc cướp dị năng cấp bậc càng cao, thì dị năng của Giải Âm thăng cấp càng nhanh.

Mà dọc đường đi Giải Âm đã có thêm 4 loại dị năng, trong đó có 2 cái là cướp từ tang thi, 2 cái còn lại là cướp của 2 tên dị năng giả định cướp bóc bọn cô.

Cũng may dị năng này là của Giải Âm, nếu không đổi thành người khác có được loại dị năng cướp đoạt của người ta để bản thân sử dụng, chưa chắc họ đã kiềm chế bản thân mình được.

Rốt cuộc nếu không phân biệt tốt hay xấu mà cứ cướp dị năng của người khác để bản thân dùng, bây giờ dị năng của Giải Âm đã không chỉ là cấp 4 trung giai.

Lúc đến phía ngoài căn cứ trung tâm, Phong Nhan dừng xe lại, cùng Giải Âm xếp hàng kiểm tra.

Nàng nhìn đội ngũ xếp hàng rất dài, nói: “Nhiều người xếp hàng so với căn cứ Trục An quá ha.”

Giải Âm ừm một tiếng.

Khác với lần trước ở căn cứ Trục An, bởi vì quá nhiều người nên cả 2 xếp hàng gần 3 tiếng mới kiểm tra xong. Tuy dụng cụ kiểm tra không giống với căn cứ Trục An, nhưng cũng giống như chỉ kiểm tra được dị năng hệ mộc mà Giải Âm tự thả ra.

Về phần cấp bậc thì hiện tại căn cứ trung tâm là căn cứ lớn nhất, nên không thiếu gì dị năng giả cấp 4, 2 người không gây ra sự chú ý.

Lần đầu tiên đi vào căn cứ trung tâm thì mỗi người phải nộp 1 viên tinh hạch cấp 2, sau đó cho dù là người thường hay dị năng giả đều phải ở trong phòng cách ly 24 tiếng mới được phép vào bên trong căn cứ.

Bởi vì bị tang thi cào đến thì sẽ có 24 tiếng để biến đổi, mà bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra thiết bị kiểm tra được người bị tang thi cắn.

Mỗi phòng cách ly 30 người, nhiều người như vậy còn có dị năng giả của căn cứ trung tâm gác ở bên ngoài, nhưng có bị người biến thành tang thi cắn hay không thì phải xem thực lực và may mắn của mỗi người.

Vốn dĩ Phong Nhan cứ cho là không có người bị tang thi cắn trà trộn vào căn cứ trung tâm, nhưng sự thật chứng minh nàng hơi ngây thơ.

Tính mỗi phòng cách ly của bọn cô thì đã có hai dị năng giả biến thành tang thi, con tang thi đầu tiên đã bị người bên cạnh nó xử lý. Con tang thi thứ hai biến đổi vào lúc đêm khuya, còn là một con tang thi cấp 4 cao giai.

Lúc đó Giải Âm đang dựa vào vai Phong Nhan nghỉ ngơi, có điều vừa nằm một lát đã nhận thấy tiếng động nên mở mắt, Phong Nhan vỗ vỗ Giải Âm muốn cô ngủ tiếp. Những dị năng giả khác đều ra tay, Phong Nhan thừa dịp tang thi bị vây đánh thì ngưng tụ ra vài cây trùy băng làm nó bị thương. Cuối cùng là dị năng giả gác ở bên ngoài đi vào gϊếŧ chết nó.

Song Giải Âm bị đánh thức vẫn chưa ngủ, nàng hơi nhắm mắt lại, giọng nói mang theo chút buồn ngủ không lạnh như lúc tỉnh táo, giờ hơi mềm mại hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Nhìn bộ dạng đáng yêu hiếm thấy của Giải Âm, Phong Nhan to gan sờ sờ đầu của cô ấy, sau đó cười tủm tỉm nói nhỏ: “Mới 2 giờ sáng thôi, cô ngủ tiếp đi.”

Cảm nhận được Phong Nhan đang sờ tóc của bản thân, Giải Âm hừ cười một tiếng: “Sờ êm không?”

Phong Nhan trả lời theo bản năng: “Êm lắm.”

Lúc phản ứng lại nàng mới chột dạ cười ha hả. Có điều Giải Âm đã nhắm mắt không nói gì, giống như là ngủ mất rồi, không biết có tức giận hay không.

..........

Căn cứ trung tâm từ trong ra ngoài chia ra 5 khu vực từ khu A đến khu E. Ngoại trừ khu A là nơi ở của các người lãnh đạo quan trọng của căn cứ trung tâm, không cho người thường và dị năng giả bình thường vào. Thì các khu từ B đến khu E đều là nhà ở có thể cư trú, nhưng khu B gần khu A nhất, khu E lại là khu bên ngoài cùng, rõ ràng là chỗ không an toàn nhất, giá cả cũng rẻ nhất.

Ra khỏi phòng cách ly, Phong Nhan và Giải Âm tìm nhà ở trong khu D, không phải bởi vì 2 người nghèo, mà là do đội của Trác Nịnh đã tới căn cứ trung tâm trước bọn cô. Hơn nữa Trác Nịnh có dị năng chữa trị hiếm thấy, khả năng cao là đã bị căn cứ trung tâm bảo vệ.

Phong Nhan nghĩ đến trong cốt truyện Trác Nịnh vì ở bên cạnh dị năng giả mạnh nhất căn cứ trung tâm - Đoạn Kỳ, mà đi tính kế Hứa Trì, nàng không khỏi bật cười, không biết bây giờ Hứa Trì không có bên cạnh Trác Nịnh, ả ta đã bám lấy Đoạn Kỳ chưa nhỉ.