Còn Giải Âm tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một lát rồi đi ra ngoài dạo quanh căn cứ Trục An, thuận tiện mua rau tươi, chờ cô trở về thì sắc trời đã tối sầm.
Bỏ đồ ăn lên bếp, Giải Âm nhìn đồng hồ, đã sắp 7 giờ tối, tầm mắt hạ xuống dưới, tờ ghi chú để trên bàn trước khi ra ngoài vẫn ở chỗ cũ.
Giải Âm nhíu mày gõ cửa phòng Phong Nhan, không ai trả lời. Cô duỗi tay xoay tay cầm cửa, cửa phòng mở ra.
Phong Nhan còn trong bồn tắm đã ngủ mất rồi, lúc đầu Giải Âm mở cửa đi vào cũng không nhận ra, cho đến khi Giải Âm gõ cửa phòng tắm thì mới giật mình tỉnh lại. Tuy cách một lớp kính mờ hơi nước sẽ không nhìn thấy rõ, nhưng chuyện đầu tiên Phong Nhan làm vẫn là đeo mặt nạ lên.
Thấy hành động của nàng làm Giải Âm giật giật khóe môi, hơi cạn lời. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt mơ hồ mà bản thân vừa thấy được hơi quen thuộc, ánh mắt Giải Âm tối lại.
“Tôi đi ra ngoài trước.” Nhìn Phong Nhan hình như hơi luống cuống tay chân, Giải Âm nói: “Lần sau nhớ khóa cửa.”
Nhìn thấy Giải Âm rời đi, Phong Nhan mới vỗ vỗ ngực, có trời mới biết khi nãy nàng bị dọa đến mức trái tim nhỏ bé sắp nhảy ra ngoài!!! Nhưng nghe giọng của Giải Âm vẫn bình tĩnh như vậy, chắc là không thấy được mặt của nàng nhỉ???
Với lại nàng nhớ rõ ràng là bản thân đã khóa cửa rồi!!!
Vì vậy Phong Nhan hoảng loạn vội vàng hỏi hệ thống, khi nãy rốt cuộc Giải Âm có nhìn thấy mặt của nàng hay không.
Hệ thống: “Hệ thống chỉ cung cấp nhiệm vụ và bản đồ cho ký chủ, còn lại không nằm trong phạm vi phục vụ của hệ thống.”
WTF???
Phong Nhan: “Hệ thống rác rưởi!”
Có điều dù Phong Nhan nói gì thì hệ thống cũng không lên tiếng.
Không nói nên lời trong chốc lát, ít nhất là tâm trạng cũng không còn hoảng loạn nữa, Phong Nhan mặc quần áo vào, đeo mặt nạ lên, rồi bình tĩnh đi ra khỏi phòng.
Giải Âm ngồi trên sofa hơi ngước mặt lên, thấy nàng ra tới, đôi mắt xinh đẹp của cô thu hẹp. Trong lòng đã xác định được Phong Nhan chắc chắn là người mà cô quen, nhưng không thể hiểu tại sao người này lại sợ bị cô nhìn mặt đến vậy.
Nghĩ đến đó, Giải Âm cong môi nói: “Khi nãy tôi nhìn thấy mặt của cậu.”
Lúc Giải Âm nói ra câu đó, tuy cong môi cười nhưng mắt không có xíu cảm xúc dao động nào. Phong Nhan kinh ngạc đến mức nói chuyện hơi cà lăm: “Cái, cái gì!?”
Cho dù nàng có đeo mặt nạ, Giải Âm vẫn cảm thấy được sự kinh hoảng của Phong Nhan, giống như một con mèo nhỏ gặp phải bất ngờ lớn. Trong mắt Giải Âm hiện lên ý cười, cô lặp lại: “Tôi nhìn thấy mặt của cậu.”
Phong Nhan mất một lúc mới nhận ra là Giải Âm đang trêu chọc nàng. Bởi nếu Giải Âm thực sự nhìn thấy mặt của nàng thì tuyệt đối không cười nổi, nàng nghĩ vậy rồi lập tức trợn tròn mắt nhìn Giải Âm: “Cô gạt tôi!!!”
Mèo con tức giận rồi. Giải Âm chớp mắt, kiềm chế ý cười, vô tội nói: “Tôi thực sự nhìn thấy được, chỉ là không nhìn rõ lắm.” Cô nói, độ cong của môi lại lớn hơn chút: “Bộ cậu sợ tôi, nhìn thấy mặt của cậu đến mức đó à?”
Nói được một khúc thì Giải Âm hơi dừng lại, theo cảm nhận của cô thì cô thấy biểu hiện của Phong Nhan không phải sợ cô nhìn thấy mặt, càng giống như sợ cô.
Giải Âm cười rộ lên rất xinh đẹp, Phong Nhan không hiểu sao đỏ lỗ tai, nhưng nàng vẫn trừng mắt với Giải Âm, mạnh mẽ giải thích cho bản thân: “Hừ! Tôi sợ cô nhìn thấy tôi quá đẹp trai, sau đó yêu tôi!”
Nói xong Phong Nhan còn thuận tiện liếc Giải Âm một cái với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó thở dài u sầu.
“...”
Nhìn bộ dạng của nàng như thế làm Giải Âm cảm thấy rất ngứa tay.
Để tránh cho Giải Âm hỏi thêm gì đó, Phong Nhan lập tức nói: “Tôi đi làm cơm tối đây!”
Nhìn nàng hơi hoảng loạn xoay người đi vào phòng bếp, Giải Âm cười một chút, sau đó cũng đi vào trong.
Phong Nhan thấy cô đi vào thì lập tức trợn tròn mắt: “Cô vào đây làm gì?”
Giải Âm chỉ vào chỗ để rau tươi khi nãy, nói: “Khi nãy tôi đi ra ngoài mua chút rau tươi.”
Phong Nhan ồ một cái: “Biết rồi.”
Nàng lấy rau ra, sau đó rửa sạch, nhìn Giải Âm còn chưa đi ra ngoài, cười một cái nói: “Mỹ nhân, sao vẫn chưa ra ngoài? Muốn tôi dậy cô nấu ăn à?”
Giải Âm lắc lắc đầu, nhìn nàng nói: “Có cậu nấu cho tôi.”
Có điều vừa nói câu này ra thì cả 2 người đều hơi sửng sốt trong chớp mắt.
Giải Âm không nghĩ tới chính cô sẽ nói ra câu đó theo bản năng, rốt cuộc trải qua những việc lúc trước làm cô không dễ dàng tin tưởng vào người khác, nhưng Phong Nhan ở bên cạnh cô vào lúc cô gặp nguy hiểm nhất, sau khi cô tỉnh lại vẫn luôn đối xử tốt và chăm sóc cô.
Đôi tai hơi đỏ lên, Giải Âm vừa định nói gì đó thì nghe Phong Nhan nghiêm túc nói: “Giải Âm, tuy cô xinh đẹp nhưng tôi không muốn chăm sóc cô cả đời.”
Ừm, rốt cuộc thì hoàn toàn nhiệm vụ xong nàng sẽ quay về thế giới cũ, nghĩ vậy làm Phong Nhan hơi lo lắng. Giải Âm không biết nấu ăn, đến lúc nàng rời đi thì cô ấy phải làm sao. Nàng suy nghĩ cẩn thận, sau đó không nhịn được cười nói: “Cô đi ra ngoài trước đi, về sau có thời gian thì tôi sẽ dạy cô nấu ăn.”
Giải Âm: “...”
Cô nhìn Phong Nhan cười vui vẻ thì không khỏi bực mình.