Phong Nhan mới khôi phục ý thức thì nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nữ xa lạ nhu nhược: “A Trì, đừng thương tâm, anh như vậy thì em cũng khổ sở lắm, có lẽ... Giải Âm cũng không sao đâu?”
Miệng Trác Nịnh khuyên bảo an ủi, trong lòng lại rất khinh thường. Giải Âm một người bình thường chạy ra ngoài lâu như vậy, cho dù không bị tang thi ăn thì chắc cũng đã biến thành đồng loại của bọn chúng.
Nhưng Phong Nhan vừa mới tỉnh lại không có để ý đến lời Trác Nịnh nói, bởi vì ngay sau khi ả ta nói dứt câu thì trong đầu nàng hiện lên rất nhiều thông tin.
Phong Nhan suy ra được hai thông tin quan trọng nhất, 1 là nàng cần hoàn thành 1 cái nhiệm vụ, 2 là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở lại thế giới cũ.
Việc hiện tại nàng phải làm là tìm được mục tiêu nhiệm vụ đó. Hiểu rõ hai vấn đề này rồi thì Phong Nhan cố kiềm chế sự hoảng loạn nhẹ trong lòng, nàng lại nghe thấy giọng nữ nhu nhược kia vang lên bên tai.
“A Trì, anh có sao không?” Khi nãy hỏi không được đáp lại làm Trác Nịnh lo lắng tiếp tục hỏi.
Phong Nhan trả lời một cách mơ hồ, không chỉ bản đồ tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện trong đầu nàng, mà còn có một giọng nói nghe không rõ giới tính đang thúc giục nàng nhanh chóng đi tìm mục tiêu nhiệm vụ. Mà bây giờ nàng đang ngồi trên một chiếc xe việt dã, hướng xe chạy hoàn toàn ngược lại với hướng mục tiêu nhiệm vụ nàng cần tìm. Phong Nhan quýnh lên trong lòng, vội vàng nói bằng giọng bình tĩnh: “Dừng xe.”
Cũng may tài xế dừng xe ngay lập tức, tuy không hiểu gì cả. Phong Nhan thấy ánh mắt của những người ngồi trong xe nhìn về phía nàng mang theo sự nghi hoặc và kính sợ, trong nàng lòng có vài suy đoán. Nàng nheo mắt lại, không giải thích cho bọn họ mà nói: “Xuống xe hết đi.”
Giọng điệu hơi mạnh nên mọi người trong xe đều kinh ngạc chút, không hiểu đội trưởng đang lên cơn điên gì nhưng cũng chỉ dám im lặng xuống xe. Duy nhất cô gái bên cạnh Phong Nhan mở to hai mắt ẩm ướt, giọng điệu nhu nhược hỏi, tại sao A Trì lại kêu bọn họ rời khỏi xe?
Phong Nhan cạn lời khi nhìn tư thế và ngôn từ của cô gái này như một bông sen trắng thuần khiết, trong lòng nàng nóng nảy muốn tìm được mục tiêu nhiệm vụ ngay lập tức. Nàng lạnh lùng nhìn cô gái, nói: “Cô cũng xuống xe!”
“A Trì?” Trác Nịnh kinh ngạc nhìn Phong Nhan, không ngờ rằng đối phương thực sự nói chuyện lạnh nhạt với mình như vậy. Đôi mắt trong veo lập tức tràn đầy nước mắt, vừa tức vừa uất ức xuống xe.
Đám người đều rời khỏi xe, Phong Nhan trực tiếp ngồi vào ghế lái. Sau đó quẹo một đường thật đẹp mắt, rồi lái xe rời đi trước khi mọi người kịp phản ứng lại.
Những người đó chỉ kịp thấy khói xe việt dã.
Còn trong lòng bọn họ suy nghĩ gì thì tạm thời không liên quan đến Phong Nhan.
Chỉ là chiếc xe vừa đi không xa thì Phong Nhan nhận ra có gì đó kỳ lạ ở thế giới này. Những tòa nhà cao tầng trải dài hai bên đường nhưng lại không nhìn thấy một bóng người, mà trên phố còn những vành đai xanh lung tung rối loạn hoặc vọt vào nhau, hoặc nhiều xe đâm vào nhau, trừ bỏ việc đó thì trên mặt đất và tường cũng có màu đỏ sậm đông cứng.
Phong Nhan còn không kịp phán đoán, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, tay bị đứt gãy, miệng vết thương còn chảy ra máu đỏ sậm sền sệt, giống như quái vật nhưng lại nhìn ra hình dạng na ná con người.
“Đâm thẳng đi!”
Lúc Phong Nhan suýt đạp phang xe thì giọng nói không rõ giới tính kia lại vang len, nàng theo bản năng tăng tốc xe đυ.ng thẳng.
Một ít máu đỏ sậm bắn tung tóe lên trên cửa kính xe, Phong Nhan như ngửi thấy được mùi vị tanh hôi, với lại biết được bản thân vừa mới đυ.ng phải thứ gì đó, Phong Nhan suýt nữa muốn nôn, nhưng ít nhất cũng kiềm lại và lái xe tiếp.
Nàng hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy vô lăng còn run nhẹ, yếu ớt nói: “Thứ vừa rồi chắc không phải là tang thi nhỉ? Mi đừng nói đây là một thế giới mạt thế nhé?”
“Ký chủ đoán không sai, đây là thế giới mạt thế.” Giọng nói không nghe ra giới tính rất ngay thẳng trả lời câu hỏi của Phong Nhan.
Phong Nhan: “...”
Nghĩ đến con tang thi vừa bị bản thân đυ.ng chết, biểu cảm của Phong Nhan hơi khó tả, tuy lá gan của nàng lớn nhưng mạt thế và tang thi cũng không dễ dàng tiếp thu như vậy đâu!!!
Với lại hai từ "ký chủ" cũng đã xuất hiện, Phong Nhan đành miễn cưỡng chấp nhận cái tên không nghe ra giới tính này là hệ thống của bản thân.
Phong Nhan lại lái xe đi một đoạn đường, bản đồ trong đầu nàng đã gần với vị trí của mục tiêu nhiệm vụ, Phong Nhan còn định hỏi hệ thống thêm nhưng tạm thời kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng, lái xe nhanh hơn chút.
May mắn cả đoạn đường này không đυ.ng đến tang thi, Phong Nhan đậu xe ở một chỗ ẩn nấp rồi xuống xe khóa kỹ, sau đó đi vòng đến trước cửa hàng.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi tanh hôi, Phong Nhan kìm nén cơn buồn nôn, đập vỡ cánh cửa bị khóa từ bên trong.
Sau khi đi vào Phong Nhan tùy tiện di chuyển một cái bàn đến chặn cửa, rồi mới đi vào trong tầng hầm dưới cửa hàng.
Trong tầng hầm càng nặng mùi máu me hơn, cũng may trước khi nàng đi vào thì cửa tầng hầm đã đóng lại, bên ngoài ngửi không thấy. Nếu không thì, với đống mùi máu dày đặc như vậy, đợi Phong Nhan tìm được thì mục tiêu nhiệm vụ đã chết.
Nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì cũng sắp chầu ông bà rồi. Phong Nhan đi lên phía trước trong sự thúc giục của hệ thống, lật cái người đang nằm cuộn tròn trên mặt đất lên, nàng hơi giật mình, không ngờ mục tiêu nhiệm vụ là nữ.
Lúc này trán cô ấy đang rất nóng, sắc mặt trắng bệch không có tí máu, rõ ràng là đang trong trạng thái hôn mê nhưng lại nhíu mày. Mồ hôi lạnh liên tục chảy từ giữa trán xuống khuôn mặt, cơ thể cũng đang run rẩy nhẹ, giống như đang trải qua chuyện gì đó rất thống khổ.
Có điều thứ làm Phong Nhan thấy ghê người hơn là trên cơ thể cô ấy còn có vài mệnh vết thương sâu đến mức nhìn được xương và vết máu gần như khắp người.
Phong Nhan hơi cuống quít lấy ra thuốc trị thương mà hệ thống nhắc nhở mang xuống xe khi nãy, cởi bỏ quần áo rách nát của mục tiêu nhiệm vụ ra, rồi cẩn thận băng bó miệng vết thương theo những gì hệ thống hướng dẫn. Sau đó vào đống hàng hóa dưới tầng hầm tìm chăn đệm và gối đầu trải ra, bế người đã rửa sạch sẽ lên trên đó và đắp chăn đàng hoàng.
Bây giờ mới ngồi kế bên thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu Phong Nhan còn định đút thuốc hạ sốt cho cô ấy, nhưng hệ thống nói cho nàng biết mục tiêu nhiệm vụ đang thức tỉnh dị năng, thuốc hạ sốt cũng vô dụng.
Phong Nhan dựa vào tường ngáp một cái, nàng hơi mệt, nhắm mắt lại, có điều không phải ngủ mà là suy nghĩ cho rõ ràng những thông tin bị hệ thống nhét vào đầu lúc tỉnh dậy.
Bên trong không chỉ bao gồm thời gian mạt thế đến, mà còn liên quan đến cốt truyện của mục tiêu nhiệm vụ.