Hô hấp Mộ Khanh dần không ổn định, tim nàng như muốn rớt ra ngoài, dù biết Mục Hi rất tệ nhưng khi mặt đối mặt với cô, nàng vẫn bị nhan sắc ấy hút hồn, giận thì vẫn giận nhưng nếu như ban nãy Mục Hi chậm 1 giây thì chắc chắn nàng sẽ không kiềm chế nhào tới mà ngậm và mυ"ŧ lấy đôi môi của cô. Nhịp đập của nàng ngày càng gấp gáp, hơi thở nóng rực, nàng cuối đầu để mái tóc dài che đi mặt, bả vai run nhẹ hai tay ôm lấy mặt nở ra một nụ cười quỷ quái.
Nếu Mục Hi muốn chơi với nàng, vậy thì nàng sẽ không ngại tiếp đãi cô...
Hệ Thống: Có nên nói cho kí chủ biết không ta...
Vì hai người đến còn hơi sớm nên thời gian ra về vẫn còn hơn nửa tiếng, cả hai cũng không ai lên tiếng, chỉ ngồi im lặng. Thật ra Mục Hi cũng muốn cùng nhau trò chuyện với Mộ Khanh nhưng vì chuyện lúc nãy nên cô cũng ngại mà không dám mở miệng trước.
“Tôi…muốn uống nước”
Mộ Khanh không chịu được sự im lặng như thế này nên đã chủ động lên tiếng, giọng nàng hơi khàn, đôi môi khô khốc, có lẽ là vì ảnh hưởng của pheromone nên nàng thật sự khát.
“A…được để tôi đi mua, em ngồi trong xe đợi tôi”
Mục Hi chạy đến cửa hàng bán đồ uống gần nhất, cầm ví tiền trên tay nhưng cô lại hoang mang vì không biết Mộ Khanh thích uống loại nào, trong cốt truyện cũng không đề cập đến sở thích của nàng, ban nãy cô cũng quên hỏi. Nhân viên thấy trước mặt là một Alpha xinh đẹp đang cặm cụi chọn đồ uống trông rất ngốc, có vẻ là chọn cho người yêu nên đã tiến tới và tư vấn cho Mục Hi.
Cầm 2 cốc đồ uống trên tay, 1 là soda chanh vị bạc hà cái còn lại là trà sữa, Mục Hi vui vẻ nhảy chân sáo chạy về phía chiếc xe, cô không biết nàng chọn loại nào nên đã mua 2 thứ được bán chạy nhất cửa hàng, Mục Hi nghĩ chắc chắn sẽ tăng thêm độ hảo cảm. Ngạo nghễ ngồi vào xe, cô được cốc trà sữa cho Mộ Khanh còn bản thân thì lấy soda chanh vị bạc hà, ở thế giới cũ của Mục Hi thì trà sữa rất được ưa chuộng nên cô nghĩ Mộ Khanh sẽ thích.
“Cái này của em, cái này của tôi”
Mục Hi vừa mới uống được 1 ngụm thì ly nước trên tay bị lấy mất.
“Tôi thích cái này hơn”
Mộ Khanh nhìn chằm chằm Mục Hi, đôi mắt ươn ướt, chiếc môi nhỏ chu lên, hai má phồng như hai cái bánh bao. Cả người Mục Hi rạo rực, đúng là nữ chủ, làm gì cũng đáng yêu…
Sau khi uống xong thì cũng vừa đúng lúc phía bên ngoài bắt đầu có nhiều người tới, có lẽ là đã đến giờ, cả hai xuống xe đứng chờ bé con. Phía xa một bóng hình nhỏ bé lon ton chạy đến ôm chằm lấy Mộ Khanh, đôi mắt ngấn nước, thút thít báo cáo tình trạng.
"Mộ Y xin lỗi mẹ, hôm nay Mộ Y làm sai bài tập"
Vừa định an ủi bé thì phát hiện dưới lớp vải cách cánh tay Mộ Y có vài dấu bầm tím, đôi mày Mộ Khanh nhíu chặt lại, cố kiềm nén lại cảm xúc, nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Tay con bị sao thế này"
"Con...con..."
Mộ Y ngập ngừng giống như là sợ hãi điều gì đó, cô bé nắm chặt lấy góc áo của Mộ Khanh mà không lên tiếng. Mục Hi thấy tình hình không ổn, cô đến bên cạnh Mộ Khanh, cầm lấy đôi tay nàng.
"Em cứ bình tĩnh, bây giờ tôi đưa hai mẹ con em về sau đó giọn dẹp đồ đạc sang nhà tôi, tôi sẽ sắp xếp trường học tốt nhất cho con bé, sự việc hôm nay em cứ để tôi lo, được không."
Mộ Khanh biết Mục Hi không hề cho nàng lựa chọn, nàng nhìn thấy trong mắt Mục Hi đầy sự giận dữ nhưng hiện giờ cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh nói chuyện cùng nàng. Bỗng dưng có một đôi bàn tay nhỏ nắm lấy Mục Hi, cô quay sang thì phát hiện đây là một cô bé khoảng chừng 4 tuổi, trên người là một chiếc váy màu xanh, làn da hồng hào, đôi mắt to tròn nhìn cô, mắt hơi đỏ và sưng có lẽ vì trước đó đã khóc. Mục Hi ngồi xuống, xoa đầu cô bé và hỏi han:
"Hửm, em tên là gì? Có chuyện gì với em thế ?"
"A...chị Thanh Thanh"
Mộ Y nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay của Mộ Khanh, bé con chạy đến nắm lấy tay Lương Nguyệt Thanh, mặt bĩu môi nhìn giống như giận dỗi, ra dáng vẻ bà cụ non.
"Chị sao lại khóc nhè nữa rồi, Y Y không có sao hết"
Dùng đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh của mình lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi Lương Nguyệt Thanh, bé con còn đứng đó răn dạy rất nhiều mà lại quên mất mình là người bị thương.
"Nhưng mà chị không bảo vệ được Y Y, hức...oa oa"
"Thanh Thanh mà khóc nữa là Y Y sẽ giận đó"
Mục Hi và Mộ Khanh nhìn 2 đứa bé trước mặt mà giận dữ cũng tiêu tan đi một ít, Mục Hi không nhớ trong cốt truyện có nhắc đến cô bé tên Lương Nguyệt Thanh, cô chỉ nghĩ bâng quơ chắc là do sự thiếu sót khi đọc truyện.
"Thế hôm nay Thanh Thanh có chuyện gì muốn nói, hửm?"
"Là...là cô giáo đánh Y Y, hôm nay Thanh Thanh thấy cô giáo cố tình sửa lỗi bài tập để phạt Mộ Y em ấy."
Mục Hi khó chịu ra mặt nàng tiếp tục hỏi:
"Thanh Thanh biết lý do là gì không ?"
"Cô giáo bảo cô ấy là người yêu của cái cô gì mà tên Mục Hi, đẹp với giàu lắm nhưng Y Y lại bảo đó là mama của em ấy với lại mama có vợ rồi."
"Cô giáo còn bảo mẹ của Mộ Y chỉ là loại chơi qua đường thôi, nên cô Mục Hi mới không thèm để ý."
Nói đến đây, đôi mắt của tiểu khả ái rơi ra vài giọt nước mắt, tiếp tục kể tiếp:
"Hức...Mộ Y không sai, là cô giáo với cái người tồi tệ tên Mục Hi kia ăn hϊếp em ấy...oa oa..."
A...Mục Hi run rẩy cảm nhận được sát khí bên cạnh mình, mặt cô trắng bệch quay sang nhìn Mộ Khanh bằng đôi mắt oan ức. Qủa thật Mục Hi không hề biết nguyên thân qua lại với cô giáo của Mộ Y, nàng chỉ biết tình nhân của nguyên thân rất nhiều, ai mà ngờ lại dính chưởng cái tình huống éo le này, đúng là tự mình hại mình.
"Không phải, mama của Y Y rất tốt, Y Y chuẩn bị được ở nhà mới với mẹ và mama, mama còn chở Y Y đi bằng xe xịn, cuối tuần này Y Y còn được đi chơi nữa."
Cô cảm động nhìn Mộ Y sau đó ra dấu like với bé con, cô còn chưa muốn chết đâu huhu...
Tâm trạng Mộ Khanh cũng không vì lời nói của Mộ Y mà nguôi giận, nàng thừa biết Mục Hi tồi đến cỡ nào, mặc dù dạo gần đây có cảm nhận được sự thay đổi của cô ta nhưng mà vẫn không nhịn được khi nghe về quá khứ. Mục Hi sợ hãi nhanh chóng đưa Lương Nguyệt Thanh về chỗ mẹ cô bé, sau đó vội vàng giải thích với Mộ Khanh:
“Tôi không phải…đấy là do quá khứ thôi, em yên tâm vụ này tôi sẽ giải quyết đúng với kì vọng của em, còn bây giờ thì để tôi đưa hai mẹ con em về nhà tôi, đồ đạc tôi sẽ gọi người chuyển sang.”
Mục Hi cố bẻ sang chủ đề khác rồi quan sát vẻ mặt của Mộ Khanh, từ lúc nãy đến giờ nàng luôn im lặng không lên tiếng, Mục Hi hi vọng mình sẽ bảo toàn được tính mạng.
“Cô không cần phải giải thích với tôi, vốn dĩ quan hệ của chúng ta không thân tới mức phải giải thích.”
“Để tôi đưa hai mẹ con em về nha.”
Lảng tránh câu nói của nàng, cô để Mộ Khanh và Mộ Y ngồi vào xe rồi lái thẳng về nhà, vừa đi cô vừa suy nghĩ phải làm sao để tăng độ hảo cảm của cô và nàng, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía trước. Phải, nếu ai mà làm tổn thương họ, cô sẽ thay họ mà trừng phạt thay lời xin lỗi.