Chương 8: Lần nữa bảo vệ vợ

Vì đây là trung tâm thành phố nên có khá là nhiều người, còn có vài người nước ngoài đến để du lịch. Khi cô và nàng đến, rất nhiều ánh mắt hướng về phía chiếc xe màu đỏ thẫm của cô, họ tò mò muốn xem thử dung nhan chủ nhân của chiếc xe hàng xịn này. Mục Hi nhẹ nhàng bước xuống xe, nhan sắc trời ban của cô đã thu hút đông đảo vô số người đi ngang qua khiến bọn họ phải đứng lại ngắm nhìn gương mặt của mỹ nhân này. Hôm nay Mục Hi trang điểm nhẹ, gương mặt vốn xinh đẹp lại càng trở lại nổi bật hơn, đôi mắt phượng sắc sảo như thể nhìn thấu tâm can, đôi môi mang màu son đỏ gạch tạo nên một nét người quyến rũ, cô mặc trên người chiếc váy lụa hở lưng màu hồng nhạt làm lộ ra làn da không tì vết, mái tóc bạch kim làm cả người tỏa ra khí chất của hồ ly tinh, đúng phải gọi là hồ ly tinh vì cô mê hoặc quá nhiều người.

Cô quay sang nhìn người nọ, dịu dàng mở cửa sau đó nắm tay nàng ra khỏi xe, những người xung quanh lại một lần nữa bất ngờ với nhan sắc của cô gái sau, nàng mang trên người một vẻ đẹp thuần khiết, chiếc mũi cao cùng với đôi môi căng mọng là sự ao ước của nhiều người, mái tóc đen dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi, dáng người đầy đặn làm cho các Alpha xung quánh không nhịn được mà thèm muốn mà tỏa ra pheromone như thể muốn khoe mẽ.

Để ý được những ánh mắt xung quanh công dồn với việc nhiều pheromone lan ra, Mộ Khanh sợ hãi mà nép vào người Mục Hi, bản thân là Omega nên không thể chống chọi được quá nhiều pheromone đến cùng một lúc, đôi chân nàng trở nên mềm nhũn, dần trở nên vô lực. Mục Hi thấy mọi việc trở nên bất thường, cô vội vã ôm lấy nàng vào trong lòng, ân cần đỡ vào trong xe, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại nói với Mộ Khanh đợi cô vài phút.

Đi đến chỗ Alpha đã tỏa ra pheromone, bọn chúng hớn hở mà nhìn cô trông chả khác gì đàn chó thấy xương, một trong số chúng bước lên phía trước lên tiếng:

"Người đẹp đến đây đi chơi với bọn anh à, đẹp thế này mà không có ai chơi thì phí quá".

Cả đám cười ồ lên trông rất man rợ nhưng Mục Hi lại rất bình tĩnh, trường hợp này nàng đã gặp nhiều ở thế giới cũ, bản thân cũng có đai đen taekwondo và một số thành tựu ở các môn phái võ khác nên cô rất kiêu ngạo. Lúc này bên tai cô lại vang lên tiếng máy móc.

Hệ Thống: "Nhiệm vụ: Bảo vệ nữ chủ".

Mục Hi: Tên này đến đúng lúc lắm.

"Sao nào người đẹp, suy nghĩ kĩ chưa, rủ thêm cô em gái ở trên xe kia nữa thì càng tuyệt".

Mục Hi hung hăng nhìn về tên vừa nói, cô vung tay đấm thẳng vào mặt hắn ta, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy đầu hắn sau đó đánh liên tiếp, cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ làm hắn ta không kịp phản ứng mà nằm gục xuống, mồm phun ra một ngụm máu trong đó có hai cái răng, những tên còn lại thấy thế liền sợ hãi nhưng lúc định lao lên thì đã có bảo vệ đến ngăn cản, có lẽ một trong số những người đi đường xung quanh đã gọi họ.

"Có chuyện gì vậy?" Một bảo vệ nam lên tiếng.

Tên bị cô đánh gắng gượng dậy định mở miệng kêu oan thì dính phải ánh mắt hình viên đạn của cô, hắn run rẩy trả lời:

"Không...Không có chuyện gì, là bọn tôi gây chuyện trước....không...không cần bồi thường đâu."

Nói rồi hắn lếch cái xác lên cùng bọn đàn em chạy đi mất.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho các bảo vệ không kịp để ý, người cũng đã đi, bọn họ không còn việc gì làm nên

cũng không ở lại. Mục Hi vừa định quay đầu đi vào trong xe thì phía sau lưng cô có tiếng gọi:

"À cô ơi!".

Người gọi cô là nam bảo vệ lúc nãy, hắn ta thấy cô quay lại nhìn thấy có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt.

"Anh kêu tôi?".

"V...Vâng".

"Có chuyện gì không?" Cô khó chịu lên tiếng, đừng tưởng cô không biết người này muốn gì, chắc chắn là xin làm quen, tiểu thuyết ngôn tình ba xu cô nắm trong lòng bàn tay, nhìn dáng vẻ như này là hiểu rồi.

"Tôi có thể làm quen cô được không?"

"Tôi có vợ con rồi." Dứt khoát trả lời, Mục Hi không chần chờ nữa mà vào thẳng trong xe.

Mộ Khanh ở bên trong xe nhìn thấy hết mọi chuyện đã diễn ra, Mục Hi lại một lần nữa bảo vệ nàng, trái tim nàng như lệch hẳn một nhịp nhưng nàng nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện của quá khứ, nàng không muốn bị lừa dối lần nữa, nàng vẫn còn thù hận với cô nhưng khi nàng nghe cô nói "Tôi có vợ con rồi" thì không nhịn được mà bất giác hướng ánh mắt về phía cô, người này...có phải là Mục Hi hay không?

"Em có bị thương ở đâu không?" Lo lắng quan sát Mộ Khanh, theo cô biết thì Omega rất nhạy cảm với pheromone của Alpha, sợ nàng bị tổn thương, cô ra lại ra đề nghị:

"Hay là chúng ta đến bệnh viện đi, sắc mặt của em không ổn lắm?"

Nàng thấy rõ mọi sự lo lắng hiện lên khuôn mặt của cô, ánh mắt cô đầy sự quan tâm và hoảng loạn...

Hệ Thống: Hoảng loạn vì sợ ngươi phanh thây đó.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên đề nghị chúng ta đi mua sắm".

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói xin lỗi nàng, trước kia cô chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy, cạm bẫy ư...không, từ lời nói cho đến ánh mắt không hề có sự giả dối.

"Là Mục Hi thật sao...?"

"Hả, em nói gì cơ?"

Nàng vô tình nói lên suy nghĩ của bản thân, may mắn là Mục Hi không quá chú tâm đến nó.

"Không có gì, tôi bảo chúng ta đi đón Mộ Y."

"A...được, lãng phí thời gian của em rồi nhưng em quyết định không đến bệnh viện sao."

"Không sao."

Mục Hi nghiêng người lên phía trước mặt đối mặt với Mộ Khanh, hơi thở ấm áp phà nhẹ mà tai nàng, khoảng cách của cả hai chưa đến một gang tay, đôi bàn tay trắng nõn của cô chạm nhẹ vào eo nàng.

"Cô...Cô định làm gì"

Ngơ ngác nhìn Mộ Khanh, cô thấy mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt đầy sự tức giận như muốn xé cô ra thành trăm mảnh.

Mộ Khanh: Đúng là không nên tin tưởng cô ta.

"Tôi chỉ cài dây an toàn thôi mà."

Mộ Khanh: "..."

Mục Hi: "..."

"Không cần, để tôi làm."

Hệ Thống: Aida, xấu hổ quá, lại nghĩ bậy rồi.

"Được...vậy giờ chúng ta đi đón Mộ Y thôi."