Chương 5: Đón đưa

Bên Mục Hi lúc này vẫn chưa biết vì việc làm tối qua của mình mà đã gây hiểu lầm cho Mộ Khanh, nàng vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại, chậm rãi lên tiếng:

"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì phải có thưởng đúng không, làm sai có phạt làm đúng có thưởng".

Hệ Thống: "Vâng, phần thưởng của kí chủ sẽ được tích góp trong hệ thống, nếu nhiệm vụ hoàn thành nhiều thì số lượng và cấp bậc kĩ năng của hệ thống sẽ tăng theo thời gian, điều này sẽ giúp kí chủ giải quyết những vấn đề khi cần".

Nhàm chán nằm gục lên bàn, nàng cứ tưởng là thứ gì đó thú vị, hóa ra chỉ có thế. Mà cũng đúng, nguyên thân là một kẻ giàu có, từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, có thiếu thốn thứ gì đâu, thưởng cũng được không thưởng cũng chả sao.

Hệ Thống: "Nhiệm vụ dài hạn: Đưa đón Mộ Y đến trường".

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã có nhiệm vụ mới, Mục Hi vò đầu bức tai, lúc trước không phải cũng vì nhiệm vụ này mà nàng đau nhức cả người bây giờ tiếp tục lại là nó, chưa kể là dài hạn nữa. Sau này nàng phải sống sao đây...

Đành mặt dày một lần nữa vậy!

-----------------

Mộ Khanh sau khi ăn xong chuẩn bị đi thay quần áo thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, nhìn dãy số trên màn hình chân mày nàng bất giác nhíu lại. Dự định là sẽ nhấn tắt máy nhưng suy nghĩ lại cô cũng đang có chuyện muốn nói, vì thế đã ấn nút nhận.

"Alo".

Một giọng nói ấm áp, trầm bổng phát ra, nếu như là người khác thì sẽ bị giọng nói này đốn tim ngay lần đầu. Nhưng đây là Mộ Khanh, cô không giống họ, cô thậm chí còn ám ảnh về chúng.

"Cô gọi tôi có chuyện gì, chả phải tôi đã nói là không muốn gặp cô sao".

Phía bên kia im lặng vài giây sau đó tiếp giọng:

"Tôi định đón Mộ Y đi học, không biết có được không".

Cô định ấn cúp máy thì đầu dây bên kia đã nói:

"Ây, từ từ cúp máy, chỉ là lần trước tôi đã hứa với Mộ Y rồi, với cả e..em cũng nên nể t...tình tôi lúc tối a~"

Mục Hi phía bên này đã bắt đầu nói lắp, mồ hôi từ trên trán chảy ra như suối, cô đợi mãi vẫn chưa thấy bên kia trả lời, đến lúc cô muốn lên tiếng thuyết phục tiếp thì tiếng loa điện thoại lại vang lên:

"Ừm".

Hả? Là đã đồng ý rồi ư? Chưa kịp nhảy lên vì vui sướиɠ thì câu nói tiếp theo đã làm cho Mục Hi muốn tìm cái lỗ để chui xuống đất.

"Lần sau đừng nói chuyện với tôi bằng giọng đó nữa, thần kinh".

...

Hic, này cũng thật quá đáng...

Đặt điện thoại sang một bên, nàng ân cần bế bé con bên cạnh sau đó dặn dò kĩ càng:

"Hôm nay mama đến đón con đi học, Mộ Y có chịu hay không".

Đứa bé ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh, sau đó cười khúc khích trả lời:

"Dạ, hôm trước mama còn nói là sẽ dẫn Y Y đi chơi với ăn kem nữa".

Con nít mà, được nghe lời ngon tiếng ngọt là quên hết chuyện cũ, Mộ Khanh chỉ biết thở dài, nàng sợ Y Y gặp nguy hiểm, tối qua đã kiên quyết đến vậy rồi thế mà sáng nay lại bị cô ta thuyết phục một cách dễ dàng. Nhìn đồng hồ trên tường, nàng vội vàng bế Mộ Y lên người nhanh chóng đi ra cửa.

"Mộ Khanh, Y Y!".

Mục Hi bước xuống xe chạy đến gần chỗ hai người, biết ý tứ mà giữ khoảng cách.

"Tôi đến từ sớm, nhưng không dám gọi em và Mộ Y, sợ làm phiền hai người"

"Cũng sắp đến giờ rồi, hai người nhanh lên xe đi".

"À giờ tôi cũng đang tiện, nếu em không phiền thì tôi có thể đưa em đến công ty luôn được không, c..cái này chỉ là tiện đường thôi, em đừng suy nghĩ nhiều".

Mộ Khanh có một cảm giác xa lạ với con người trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt Mục Hi để tìm ra lời nói dối. Bị người khác nhìn chằm chằm khiến cho Mục Hi cảm thấy ngại ngùng, cô vừa định lên tiếng thì nàng đã nói.

"Tôi nhớ cô trước giờ không có nhiều lời như này".

"A...cái này...".

"Mama ơi, sắp trễ giờ của Y Y rồi aa".

Hai người lớn một người nhỏ nhìn qua rồi nhìn lại, sau đó cả ba nhanh chóng lên xe.

"Mama ơi, đi học xong thì Y Y có thể đi chơi đúng không ạ".

Đứa bẹ này đúng là nhớ kỹ quá a, nàng cũng xém tí là quên mất lời hứa hôm trước của mình.

"Đ..."

"Không được đi với người lạ".

Phía sau lưng cô vang lên giọng nói lạnh lẽo, trong mắt cơ hồ toàn là sát khí, chắc là nàng đang nghĩ cô đang lợi dụng Mộ Y a, phản diện đúng là khổ, hai chữ trong sạch thần thϊếp nói cũng đã chán rồi, huhu.

Mục Hi chưa kịp khóc thì bé con ngồi cạnh Mộ Khanh đã bắt đầu thút thít, nước mũi lẫn nước mắt lẫn lộn với nhau.

"Oa..oa mẹ và mama lừa con".

Mộ Khanh lúc này mới ý thức được vừa nãy mình nói gì, cô cuống quít đặt Mộ Y ngồi lên đùi mình, lấy khăn giấy lau mặt cho bé con. Ban nãy chỉ vì tư thù cá nhân mà nàng quên mất còn có đứa nhỏ bên cạnh.

"Hic...mama là mama mà, đâu phải người lạ đâu".

"A...đúng đúng, là mẹ sai mẹ sai, Y Y không khóc, ngoan nha".

Nhưng dù nàng có dỗ dành đến mấy thì cũng không ngăn được nước mắt của con nít, không biết phải làm thế nào thì Mục Hi đang lái xe đã lên tiếng:

"Y Y không khóc nữa được không, khóc nữa sẽ thành mặt mèo bị bạn bè trêu đó, yên tâm mama sẽ không thất hứa với Y Y".

Cơ hồ nhận được đáp án như mong muốn, đứa bé lúc này mới dừng khóc sau đó cười rộ lên.

"Dạ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và mama, sẽ không khóc a".

Mộ Khanh ngây ngốc nhìn hai người đang cười đùa nói chuyện, nàng cảm thấy người trước mặt không phải là Mục Hi nhưng điều này cũng quá là vô lý đi.

Đưa Mộ Y đến trường, cô tiếp tục lái xe đưa nàng đến công ty. Vì không còn Mộ Y nên cả hai cũng không còn giao tiếp với nhau, trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ.

Sau khi đến nơi làm việc của Mộ Khanh, cô đợi nàng xuống xe rồi dự định sẽ đến công ty anh trai một chuyến, vừa định lái xe đi thì phía ngoài xe vang vào một giọng nói:

"Cảm ơn cô".