Chương 3: Gặp nạn

Cứ như vậy cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau đến nửa đêm, lúc này điện thoại Mục Hi rung lên. Trên màn hình hiện lên con số quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều cô lập tức bắt máy.

"Hức..."

Phía bên kia là hơi thở gấp gáp, không cần trực tiếp chỉ mới như này thôi đã khiến cho cả người Mục Hi nóng lên, may mắn là cô kiềm chế được chứ không là pheromone vì thế mà cũng tỏa ra.

"A..hức...cứu tôi"

"Mộ Khanh, là cô đúng không, có chuyện gì xảy ra vậy, cô đang ở đâu tôi chạy đến ngay ".

Lập tức đứng dậy chạy thẳng ra khỏi quán bar, mặc cho Cố Giai Tuệ ở phía sau gọi cô.

Hệ Thống: "Nhiệm vụ: Vui lòng đưa nữ chủ an toàn trở về nhà. Địa chỉ ở đường XXXXXX, quận X".

Người Mục Hi trở nên nóng giận, cô muốn chửi cái hệ thống chết tiệt này, đây đâu phải là thời điểm để làm nhiệm vụ, thật đúng là trêu người. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô suy nghĩ chuyện này, bây giờ cô phải lập tức cứu Mộ Khanh.

Đến nơi, cô thấy Mộ Khanh đang dây dưa cùng với một người đàn ông mặc vest, chạy thật nhanh đến đấm cho hắn một cú thật mạnh vào mặt sau đó ôm lấy Mộ Khanh.

"Mẹ nó".

Người đàn ông trước mặt phun ra một ngụm máu và hai cái răng, mặt hắn đỏ có lẽ vì say thêm vào đó là sự tức giận, gân guốc nổi chằng chịt trông rất kinh tởm, hắn định lao đến nhưng lúc này xung quanh có rất nhiều người nên đành phải dừng tay. Hắn bắt đầu lên tiếng:

"Con chó này, mày là ai mà dám xen vào việc tốt của ông, một là mày cút, hai là đừng trách ông đây ra tay với phụ nữ".

Từ trước tới nay Mục Hi chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào mà chó má như thế này, một bên là Mộ Khanh, một bên là tên biếи ŧɦái, Mục Hi đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối.

"Tôi là người quen của em ấy, em ấy gọi tôi đến đây nếu như ông còn dám đến đυ.ng vào một sợi tóc của Mộ Khanh, tôi sẽ nắm bịch nước tương này lên người ông".

Nói rồi không đợi hắn kịp suy nghĩ, cô trực tiếp nắm thẳng vào người tên này.

Tên biếи ŧɦái trước mặt bắt đầu nhăn măt, cộng thêm cơn say của rượu cho nên hắn không được tỉnh táo mà ói mửa sau đó nằm lăn quay xuống dưới đất.

Hệ Thống:"..." Thế mà cũng được.

Giải quyết xong tên trước mặt, bây giờ thì phải giải quyết người đẹp đang nằm trong lòng Mục Hi. Cô trực tiếp dìu Mộ Khanh vào trong xe, cẩn thận đặt tư thế thoải mái nhất sau đó cũng vào trong.

Mộ Khanh lúc này mở mắt, cô quay sang ngước nhìn Mục Hi, gương mặt vì say mà có phần quyến rũ, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm khiến cho Mục Hi lúng túng, tay đổ cả mồ hôi.

"Mộ Khanh tôi nói này nếu như cô cứ nhìn t....Ưm".

Chưa đợi cô nói hết câu thì Mộ Khanh trườn lên phía trước ngậm lấy đôi môi, bắt đầu cắи ʍút̼, người Mục Hi trở nên mềm nhũn, pheromone hoa linh lan của người trước mặt tỏa ra. Không khí trong xe trở nên nóng lên, Mục Hi lúc này mới lấy lại được ý thức đẩy người đang hôn mình ra, cứ thế cả hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc, quần áo cả hai trở nên xộc xệch, Mục Hi lẫn Mộ Khanh đều đang thở rất gấp gáp.

Mục Hi: "Mộ Khanh, cô say rồi để tôi đưa cô về nhà".

"Hức...hức...Hi Hi".

Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế mà rớt xuống, Mộ Khanh khóc nhưng khóc này lạ lắm.

"Hi Hi có thương Khanh không".

Hả?!Sao Mục Hi nhớ đoạn này không có trong cốt truyện có gì đó thay đổi mà cô không biết thì phải. Bây giờ điều quan trọng mà cô phải làm bây giờ là đưa Mộ Khanh về nhà, vừa cứu được người, đồng thời cũng cứu được mình khỏi cái con hệ thống đáng ghét này.

"Mục Hi~".

AAAA! Cô vò đầu bức tóc, cái người này bình thường thì đáng sợ lúc say thì trông như thỏ con không biết sau khi say tỉnh dậy có nhớ những việc mình đã làm không, tuyến thể sau cổ Mục Hi trở nóng rát, khó chịu, cô nắm chặt hai lòng bàn tay, mồ hôi ướt hết cả áo lộ ra đường cong quyến rũ, người trước mặt cứ như thế mà vẫn nhìn cô.

"Hức...Hi Hi không thương Khanh".

"Khanh Khanh ngoan, về nhà Mục Hi thương thương nha".

Nói rồi cô tiền tới, xoa đầu Mộ Khanh, sau đó ôn nhu ôm cô ấy vào lòng, vỗ vỗ nhẹ sau lưng để mang lại cảm giác an toàn. Được một lúc cô không còn nghe thấy tiếng động nữa, nhìn lại người mình đang ôm thì đã thấy cô ấy nhắm mắt ngủ.

Gương mặt nữ chủ đẹp thật, có thể thu hút cả nam lẫn nữ, vẻ đẹp ấy như được ông trời ưu ái mà ban cho, từng bộ phận trên khuôn mặt được điêu khắc kĩ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất, quả thật như một nàng công chúa.

"Haiz...".

Điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, vì sợ đánh giấc người trước mặt nên cô chỉ có thể hành động nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một vì vậy đã tiêu tốn không ít thời gian.

Lúc này cô mới sực nhớ ra điều gì đấy, Mục Hi lên tiếng nói:

"Hệ Thống, nếu Mộ Khanh đang ở cạnh tôi, vậy còn Mộ Y, bây giờ tôi có thể đưa về nhà cô ấy được không, nhà tôi sợ Mộ Y....".

Hệ Thống: "Tôi có nói là nhà cô đâu".

Cô muốn chửi thề cái tên đáng ghét này, cứ chờ đi sau này mi phải hối hận. Hứ!

Khoảng tầm hơn 30 phút sau, cô dừng xe lại trước một "khối lập phương".

"Ừm...Hệ Thống, cái này mà là nhà hả, còn không bằng 1/2 phòng ngủ của nguyên thân".

Hệ Thống: "Do ai mà ra".

Hình như cái hệ thống này có kiếp trước thù oán gì với Mục Hi hay sao mà nãy giờ toàn nói móc cô, không thèm quan tâm đến nó nữa, cô trực tiếp bế Mộ Khanh đi thẳng vào trong nhà.