**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Khúc Tiểu Tây vốn đã xây dựng xong ý tưởng trong đầu, giờ thấy bộ phim này chẳng phất lên được lại phải bỏ đi dàn ý trước đó.
Cô lấy tư thái cực kỳ “Thương hại” bắt đầu áng văn này.
Chuyện này với cô mà nói đơn giản như hạ bút thành văn. Đừng nhìn cô làm paparazzi, trước kia đã từng hợp tác cùng rất nhiều phòng làm việc minh tinh đó nha. Phương diện này đúng kiểu cưỡi xe nhẹ, đi đường quen*. “Kinh doanh văn học” kiểu này, cô thừa biết phải viết như thế nào mới có thể chọc trúng lòng hiếu kỳ của độc giả.
*Cưỡi xe nhẹ, đi đường quen: Chuyện đơn giản, làm quen tay.
Khúc Tiểu Tây lưu loát viết, rất nhanh đã xong một bài 5600 chữ.
Giời ạ, cô chủ yếu viết về kỹ thuật diễn Lam tiểu thư tốt như nào như nào, cũng không có cố tình dìm nữ chính một câu. Tuy dìm hàng là phương thức viết đơn giản nhất nhưng cô không muốn đắc tội với người khác! Nội dung cô viết đều đến từ kỹ thuật diễn của Lam tiểu thư. Nhìn áng văn này xem, không ai nhớ rõ nữ chính ra sao nữa, giờ họ sẽ chỉ nhớ tới kỹ thuật diễn tinh vi của Lam tiểu thư khi vào vai nữ phụ ác độc, ấn tượng khắc sâu tâm khảm.
Khúc Tiểu Tây không phải người thích dây dưa, viết xong dĩ nhiên phải cầm đi đổi tiền.
20 đồng đại dương chứ ít gì?
Lam tiểu thư không nghĩ tới Khúc Tiểu Tây tới nhanh như vậy. Chị kinh ngạc thật sự, trong lòng sinh ra cảm giác không yên tâm. Sao có thể không yên tâm được? Viết văn đấy, người người không phải đều tinh điêu tế trác* sao? Nhanh thế thì có thể viết hay được à?
*Tinh điêu tế trác: cẩn thận trau dồi câu chữ
Dù không viết văn Lam tiểu thư vẫn tự thấy mình không phải không hiểu. Chẳng qua chị không biểu hiện ra ngoài mặt, ngược lại còn chủ động lấy 20 đồng dương giao cho Khúc Tiểu Tây.
Khúc Tiểu Tây mỉm cười: “Hợp tác vui vẻ, em đi trước nhé!”
Khúc Tiểu Tây bước chân nhẹ nhàng, Lam tiểu thư nội tâm nặng nề.
Chị… không phải bị cô nhóc này lừa chứ?
Hay tự mình tìm người ta để bị lừa?
Rốt cuộc chuyện này tự chị đề xuất mà nhỉ?
Cho dù khổ cũng phải tự mình nuốt vào!
Lam tiểu thư cảm thấy tâm tình của mình càng trầm trọng. Mẹ Hứa đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám mở miệng, sợ chọc phải tổ ong vò vẽ.
Lam tiểu thư đã dùng 20 đồng đại dương ném đá xuống sông rồi, giờ chị hoàn toàn không muốn xem bản thảo này nữa. Xem một lần chắc sẽ thêm một lần thấy mình ngu xuẩn bao nhiêu.
Mẹ Hứa nhìn như vậy bèn châm chước nửa ngày mới cố gắng khuyên nhủ: “Cháu vẫn nhìn một cái xem sao, có lẽ viết hay thì như nào? Điều này khó mà nói được. 20 đồng đại dương đó! Cháu xem hay không xem cũng đều mất rồi!”
Bà chủ động đem bản thảo đặt trước mặt Lam tiểu thư.
Lam tiểu thư thở dài một hơi thật mạnh, nói: “Mẹ Hứa, dì không hiểu, viết văn không dễ đâu……”
Lời nói thì vậy nhưng cuối cùng chị vẫn cầm lấy bản thảo trong tay, không chút để ý đọc. Mặc kệ thế nào vẫn phải xem thôi. Hay hay không vẫn mất 20 đồng đại dương đổi lấy……
Từ từ!
Lam tiểu thư vừa xem…. đã trầm mê!
Rất nhanh chị vốn ban đầu còn một chút buồn bã nháy mắt biến mất vô tung, thay vào đó cả người đều kích động.
Mẹ Hứa yên lặng lui về phía sau một bước, sao thế? Còn tức thành vầy được hả?
“Tiểu thư, nếu……”
Còn chưa nói xong, đã thấy Lam tiểu thư bang một tiếng - một chưởng vỗ vào trên bàn trà, hưng phấn thét chói tai: “Mẹ Hứa! Chính như vậy đấy, chính là như vậy đấy!!!”
Mẹ Hứa: “Cháu đừng nóng giận…… Gì? Gì!!!”
Lam tiểu thư kích động ghê gớm, dùng sức giữ chặt mẹ Hứa, nói: “Đây mới đúng là phương pháp sáng tác cháu muốn chứ! Thứ cháu muốn phải như vậy này! Nhóc này viết siêu siêu tốt! Để cháu đọc cho dì nghe, đúng, cháu phải đọc cho dì nghe cùng mới được! Trời ơi, cháu đọc xong còn thấy kỹ thuật diễn của mình siêu việt bao nhiêu, chỉ trên trời mới có! Ha ha, ha ha ha!”
Tiếng cười của Lam tiểu thư chấn động cả khu nhà.
Cạc cạc cạc!
Đừng nói lầu hai, ngay cả đang Khúc Tiểu Tây ở lầu 3 còn mơ hồ nghe được một chút. Cô buồn bực nghiêng đầu nói: “Lam tiểu thư không phải một người rất ổn trọng sao? Thế này chắc có chuyện gì à?”
Khúc Tiểu Tây tiếp tục thổi mấy đồng đại dương, nói gì chứ, thổi đồng đại dương đã quá, cảm giác cầm tiền trên tay sướиɠ biết bao nhiêu~~~
Cô vui vẻ: “Ngày mai bọn mình đi mua quần áo mới nhá!”
Khúc Tiểu Tây lại tới ngân hàng.
Lúc này cô tới rút 30 đồng, đây là tiền nhuận bút bản thảo lần thứ 2 và thứ 3 của cô, so với lần đầu tiên nhiều hơn chút.
Lúc này Khúc Tiểu Tây mới có hiểu rõ một chút tại sao mọi người đều nói đọc sách mang đến chỗ tốt vô giá. Đấy, mọi người xem, dù cô cũng không có bằng cấp gì nhưng vẫn có thể dựa vào cái này thu vào túi khoản tiền không tồi chẳng kém nhiều công việc khác.
Những công việc vốn luôn được gắn mác “có thể diện”.