**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Khúc Tiểu Tây vừa thấy tư thế này của gã đã tức điên. Cô không nói hai lời đã lăm lăm dao phay đi xuống lầu, bịch bịch bịch chạy làm cầu thang vang lên tiếng rầm rầm.
Phòng bếp lầu hai khác với nhà họ, là ba nhà xài chung, vừa ngó ra đã thấy Khúc Tiểu Tây cầm theo dao phay. Cả đám hoảng sợ vội vàng lùi về sau nhường đường.
Khúc Tiểu Tây lao ra khỏi cửa, không nói lời nào chạy vọt tới hẻm nhỏ. Vừa thấy mắt hai anh em đều đỏ Khúc Tiểu Tây không chút do dự chạy lên: “Anh mắng ai là đồ ngốc? Anh nói lại cho tôi nghe thử xem!”
Khuôn mặt Khúc Tiểu Tây lạnh lùng, dao phay trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh không kém.
“Em ơi!”
“Chị ơi!”
Khúc Tiểu Đông cùng Khúc Tiểu Bắc lập tức có chỗ dựa kêu lên.
Tiểu Bắc vội vàng mách: “Gã bán đồ không thành thật, gạt người!”
Anh bán cá bị dao phay dọa sợ, chẳng qua nhìn thấy người đến chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành nên gã cũng chẳng lo nữa mà còn cười nhạo: “Nhà mi quả nhiên không có người, thế mà…… A!”
Ai có thể nghĩ đến Khúc Tiểu Tây dám lia dao phay qua, gã bán cá mồ hôi lạnh chảy xuống vừa vội vàng né tránh vừa kêu: “Mày… đồ đàn bà đanh đá… mày làm gì vậy???”
Thế mà thật sự dám xuống tay!
Khúc Tiểu Tây cười lạnh: “Tôi làm gì? Anh nhìn không thấy hả? Anh miệng tiện nữa thì tôi liền chém chết anh!”
Khúc Tiểu Tây siêu cấp hung dữ: “Kể cả phải đi phòng tuần bộ tôi cũng không sợ anh!” Cô múa may trên tay dao phay tiếp tục: “Có bản lĩnh anh lại cho tôi nghe thêm một câu khó nghe nữa xem!”
Cô như một cây pháo nhỏ, không cần bật lửa cũng có thể cháy! Hung dữ ghê gớm!
“Mày…Con đàn bà hung dữ……” Tuy là một tên đàn ông trưởng thành nhưng người ra cửa kiếm ăn như gã vốn trong lòng không dám chọc phiền toái. Nhìn thằng nhóc kia chỉ là một tên ngốc, gã mới nghĩ muốn chiếm lợi. Hiện giờ Khúc Tiểu Tây hùng hổ, gã ngược lại không dám đắc tội nữa.
Du sao nhà người ta ở bên này nên cũng sẽ không có tự tin chiếm phần thắng.
Đang lúc giằng co thì một cái xe kéo ngừng lại.
Người đàn ông trên xe kéo nhìn về phía Khúc Tiểu Tây, tầm mắt dừng trên dao phay của cô, hỏi: “Bên này xảy ra chuyện gì?”
Hàng xóm lầu hai.
Khúc Tiểu Tây: “Tôi muốn giáo huấn đồ chó không có phẩm đức này một chút!”
“Mày… người đàn bà đanh đá, tao đàn ông tốt không chấp đàn bà như mày!” Gã bán cá thấy người đàn ông trước mặt diện quần áo sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng không dễ chọc mới nói vậy.
Trong nhất thời không muốn ở chỗ này dây dưa thêm, gã hừ một tiếng như giũ bỏ gánh nặng nói: “Tao không cùng mấy người chấp nhặt.”
Nói xong bước chân vèo vèo đi vội.
Khúc Tiểu Tây nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng gã bán cá không rời.
Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Đông nói: “Anh không phải sợ, về sau ai bắt nạt anh, anh cứ đánh lại! Anh gì cũng không cần sợ, chọc thủng trời còn có em ở đây này!”
Khúc Tiểu Đông ừ một tiếng rõ to. Cậu có thể bảo vệ em gái, không thể lúc nào cũng để em bảo vệ cậu được.
“Em cũng sẽ đánh nhau!” Khúc Tiểu Bắc múa may nắm tay nhỏ, bé vừa rồi cũng bảo hộ anh trai đấy.
Khúc Tiểu Tây bật cười nói: “Ừ, Tiểu Bắc cũng rất lợi hại.”
Giọng cô nhẹ nhàng: “Vậy tối nay chúng ta ăn cái gì thế?”
Khúc Tiểu Đông gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, trái lại Tiểu Bắc lanh lợi lập tức đã hiểu, bé nói: “Giờ mua!”
Nhóc con nắm tay anh cùng chạy hướng về phía trước chọn rau hẹ, người bán rau hẹ động tác nhanh như gió! Hai người thuận lợi mua một nắm rau hẹ.
Tiểu Bắc làm nũng: “Chị ơi, chúng ta tối nay ăn bánh rán nhân hẹ được không? Em muốn ăn bánh rán nhân hẹ!”
Khúc Tiểu Tây: “Được chứ…… Bọn mình đi! Về nhà còn phải nấu cơm đấy.”
Nghĩ thế cô sực tỉnh, vội vàng đi nhanh về nhà.
Hai người Tiểu Đông và Tiểu Bắc cũng nhanh chân đuổi kịp, ba anh em nhanh như chớp liền biến mất không thấy.
Chàng trai áo gió đen đứng tại chỗ, anh ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Mấy người khác đều đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh bên dưới nên thấy rõ xung đột vừa rồi. Anh gục đầu xuống, mặt không biểu tình cũng đi vào khu nhà.
Khúc Tiểu Tây làm cơm đáp lại nguyện vọng của em trai - bánh rán nhân hẹ.
Cơm…… Cơm có thể để ngày mai làm cơm chiên trứng nha.
Dù sao cũng không lo lãng phí.
Vì thế hương thơm ngào ngạt của bánh rán nhân hẹ lại tràn ngập khắp khu nhà ở!
Phải nói từ khi một nhà Khúc Tiểu Tây dọn lại đây, mọi người cảm thấy nhà mình trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Thực tế chẳng nhà ai nghèo đến nỗi ăn không nổi chút đồ ngon. Thế nhưng mỗi lần nấu nhà họ phải tính toán lên xuống vài lần, mùi thơm tràn ngập như vậy thành ra không nhiều lắm.
Vừa đến giờ cơm toàn bộ khu nhà đã thơm ngào ngạt.
Mấy ngày đầu mọi người còn chưa biết nhà ai, sau mười ngày nửa tháng cũng đủ dân cư tại đây tìm ra đáp án.
Vài nhà có trẻ nhỏ lại càng nhức đầu. Trẻ nhỏ sao giống người lớn hiểu sinh hoạt không dễ, mỗi ngày ngửi được mùi thơm ngào ngạt lại bắt đầu khóc nháo đòi ăn.
Nếu chỉ đơn giản xào nấu chút thì mọi người còn có thể mặt dày chút cho đám trẻ cọ cơm ăn vài ngụm!
Nhưng… nhưng … nhưng ….
Đây cũng chỉ là ý tưởng trước ngày hôm nay!
Qua hôm nay, loại ý tưởng này hoàn toàn biến mất hầu như không còn!
Cọ ăn một ngụm?
Không, chúng ta không thể như vậy!