Ngoại Truyện: Mạt Thế Chi Tình

Gửi Tặng Mọi Người Một Chương Ngoại Truyện <3

“Nghe nói lần này đội trưởng lại tự mình đến phía Đông tìm kiếm nguyên liệu nghiên cứu, không biết chừng phải mất hơn mười ngày nửa tháng mới có thể trở về!”

Người thanh niên cao gầy, đeo kính mặc áo blouse trắng đứng bên ban công trầm ngâm.

Sau một lúc, cảm thấy người bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, hắn mới nhìn qua: “Phó đội, ngài thật sự không định đi theo sao?”

Người đàn ông mặc quân phục cao lớn không quan tâm thoáng “Ừ!” một cái, nhưng hai đầu mày đang nhíu chặt lại biểu hiên tâm tình không mấy yên ổn lúc này của anh ta.

Mặc Phong thấp thấp cười.

Ai cũng biết, người mà phó đội quan tâm nhất chính là đội trưởng. Lần này hắn bị người ta kiên quyết bỏ lại như vậy, cũng chính là vì mấy hôm trước vừa tỏ tình thất bại nha!

Người mặc quân phục cũng biết là người trước mặt đang cười nhạo mình. Nhưng hắn chỉ có thể nén giận mà làm như không thấy.

Ai bảo Mặc Phong này lại là nhà khoa học mà Tiêu Ngọc xem trọng đâu.

Xem ý tứ của cô ấy, thì sau này dường như còn muốn giao lại sở nghiên cứu này cho hắn ta!

Nghĩ đến Tiêu Ngọc, hắn đột nhiên lại cảm giác trong lòng nôn nao đến khó tả.

Mặc dù khu vực phía Đông không quá nguy hiểm, cũng có đám Lý Ngọc Nhi đi theo hỗ trợ phía sau, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn an tâm.

Nhìn những chiếc xe bọc thép chậm rãi xuất phát, hắn thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn là nhanh chóng xoay người chạy đi, lén lút theo sao.

Mặc Phong nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia, thoáng lắc đầu thở dài.

Hắn sâu sắc cảm thấy mấy chuyện yêu đương này đó đúng là làm cho người ta rất phiền chán.

Còn chẳng bằng đi nghiên cứu mấy loại thuốc hay ho mới vừa phát hiện ra đâu?

….

Đến buổi tối ngày thứ ba mươi lăm, Tiêu Ngọc và Lý Ngọc Nhi đồng hành đi vào nhà máy hạt nhân bỏ hoang, nhưng cuối cùng, lại chỉ có một mình Lý Ngọc Nhi hoảng sợ chạy ra.

Hắn dường như không còn giữ được bình tĩnh, vội vã từ nơi ẩn nấp lao đến bóp chặt lấy cằm của Lý Ngọc Nhi, gằn giọng.

“Đội trưởng đâu?”

Mấy người thấy hắn đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi.

Nhưng hiện tại, hắn đã không còn hơi sức mà quan tâm đến kẻ khác.

Đôi mắt đen láy trừng lớn, cả người tỏa ra sát khí sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Hắn nghiến răng, trầm giọng hỏi lại lần nữa: “Đội trưởng đâu?”

Lý Ngọc Nhi sợ hãi đến mức sau lưng toàn là mồ hôi, cô ta ra sức vùng vẫy, cuối cùng chỉ nặn ra được mấy chữ: “Bên, ở bên trong!”

Cơ hồ là trong thoáng chốc nói xong lời này, cả cơ thể cô ta bị ném bay lên, đập mạnh vào chiếc xe bọc thép gần đó.

Có người muốn tiến lên nói lời bất bình, nhưng đã bị tầm mắt của hắn quét qua dọa lui: “Đừng quên, lúc vào đội các ngươi đã hứa những gì!”

Đúng vậy, trước khi được nhận vào đội, bọn họ đã nhất loạt tự thề: Sinh mạng của đội trưởng, gắn liền với sinh mạng của bản thân!

Hắn bỏ lại một câu, rồi phi như bay lao thẳng vào bên trong.

“Mau! Mau kích nổ!”

Lý Ngọc Nhi nằm dưới đất hộc ra một ngụm máu, cắn răng nặn ra mấy chữ, rồi hoàn toàn ngất lịm.

Những người ở đây như được khai sáng, vội vã đưa người chạy đi rồi thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ngay từ khi có mặt ở đây, bọn họ đã sớm không còn đường lui.

Ai cũng biết, phó đội so với đội trưởng còn tàn bạo hơn gấp trăm ngàn lần.

Chỉ cần để hắn biết được đội trưởng là do bọn họ tính kế gϊếŧ chết, thì thứ chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là địa ngục không lối thoát!

….

Nhà máy bỏ hoang tối tăm lại đầy bụi bặm.

Hắn chỉ có thể lần mò chạy theo một ít mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Càng đến gần, cảm giác trái tim lại càng căng chặt đến lợi hại.

Đáng ra hắn nên mặc kệ, mặc kệ tất cả, không sợ bị người phát hiện mà theo đến.

Đáng ra hắn nên bằng mọi giá, bằng mọi cách thủ ở bên người cô nửa bước không rời!

Một tiếng súng vang lên, như đánh thẳng vào trong đầu óc đang căng như dây đàn của hắn.

Đến khi thấy được bóng hình vẫn luôn nhớ thương hiện ra ngay trước mắt, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo ngập trong máu tươi, hắn liền lảo đảo như sắp ngã quỵ.

Hắn cảm giác trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, hô hấp đình trệ như toàn bộ không khí xung quanh đều bị rút đi.

Tiêu Ngọc đã sớm tắt thở, khuôn mặt xinh đẹp không chút sức sống, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không còn vẻ linh động như thường ngày, nhìn thấy hắn liền lao đến mắng chửi.

Không! Hắn thà rằng, cô vẫn luôn căm ghét, hay mắng chửi hắn như thế, cho dù có bị cô từ chối tình cảm, thì dường như trái tim hắn…. cũng không hề đau thắt bằng như lúc này.

Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, xung quanh lần lượt bị ánh lửa soi sáng.

Hắn như con dã thú bị đánh thức từ trong giấc mộng, điên cuồng lao đến, ôm chặt lấy thân xác nguội lạnh của người mình yêu.

Ngăn không cho cô bị những con quái vật vừa tràn vào xâu xé.

Hắn ôm lấy cô, chạy như bay, vừa chạy vừa khóc.

Hai mắt hắn đỏ ngầu hơn cả lửa, cơ bắp trên người căng chặt đến lợi hại.

Hắn không ngừng chạy, nhưng ngọn lửa lại giống như tường thành dầy đặc mà vây chặt lấy bọn họ.

Cuối cùng hắn ngừng lại, quỳ xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong tầm mắt.

“Nếu đã không thể thoát, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ngủ đi!”

Ngọn lửa ở nhà máy hạt nhân bỏ hoang phía đông cháy rất lớn. Lửa vụt cao vυ"t đến tận trời, ba ngày ba đêm, đến khi hoàn toàn ngừng lại, tro cốt đã sớm vùi lẫn vào nhau, ngủ yên dưới lớp cát bụi dầy đặc!