Chương 4

Tiêu Ngọc ngửi thử mùi trên cơ thể, suýt thì không nhịn được liền nôn.

Nhưng nhớ đến đồ ăn khó kiếm, lại nhịn nhịn mà nuốt đi xuống.

Mặc dù trước đây lúc ở mạt thế cũng có một thời gian dài không tắm, nhưng mùi của cơ thể này cũng quá là….

Thảo nào gần đây Lục Cảnh mỗi ngày lại cách cô xa hơn!!

Tiêu Ngọc thẹn đến mức đỏ mặt.

Cô muốn mau chóng đi tắm!

Tiêu Ngọc vòng ra sau vào nhà vệ sinh.

Bên trong có một thùng nước đầy, chủ yếu để dội cầu. Nhưng lúc nãy Tiêu Ngọc vừa mới lấy để lau nhà xong, bây giờ nhìn lại, chỉ còn một chút ít, hoàn toàn không đủ tắm.

Cô lại đi xung quanh tìm tìm xem có giếng để kéo nước hay không, nhưng đi mấy vòng đều không thấy, trên người còn rỉ thêm một tầng mồ hôi, trong cái trời mùa hè lại đặc biệt thối.

Tiêu Ngọc buồn bực đến muốn khóc.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm tòi, thì lúc ở nhà họ Tiêu, nước trong nhà đều do hai anh trai đến sông lớn gánh về. Nói như vậy thì Lục Cảnh cũng thế?

Tiêu Ngọc lại nhìn một vòng, quả nhiên tìm thấy đòn gánh và xô nước, cô đi qua cầm lấy đòn gánh, liền cảm thấy chân lảo đảo.

Cái đòn gánh gỗ này cũng thật chắc! Chắc phải trên dưới không ít hơn ba cân!!

Đến cái đòn gánh cũng khênh không nổi gì nói gì đến xách nước?

Tiêu Ngọc bất lực ôm đầu ngồi xổm xuống bên cạnh.

Không để ý thì thôi, phát hiện rồi thì mùi cơ thể cứ xộc vào mũi mà chạy, Tiêu Ngọc ghét bỏ chính mình đến phát khóc.

Lục Cảnh đến giờ trưa thì lại từ ruộng chạy về cho Tiêu Ngọc nấu cháo.

Mọi lần trở về Tiêu Ngọc đều đang ngủ, nhưng hôm nay cửa lại mở ra, sân cũng sạch sẽ giống như đã được quét.

Hắn khó hiểu đi vào, nhìn trên giường không thấy Tiêu Ngọc đâu thì hơi giật mình, vội đi quanh nhà tìm kiếm, mới thấy một đống nhỏ đang ngồi ở phía sau khóc đến tê tâm liệt phế.

Lục Cảnh có chút hoảng: “Làm sao? Té rồi?”

Tiêu Ngọc nhìn thấy hắn thì sững ra, rồi vội hướng phía sau lui lui.

Lục Cảnh cau mày, còn tưởng là cô đang ghét bỏ mình, thì đã nghe được âm thanh nức nở: “Hôi, người thật hôi!”

Lục Cảnh theo bản năng kéo áo của mình lên ngửi, Tiêu Ngọc lại khóc lớn hơn: “Tôi, người tôi hôi!”

Lục Cảnh có chút vô thố, há miệng thở dốc một lúc lâu, mới xách theo đòn gánh và hai xô đựng nước chạy: “Chờ, tôi đi gánh nước!”

Tiêu Ngọc đợi chừng mười phút, đã thấy Lục Cảnh xách theo nước đi như bay trở về.

Cô cắn răng, đột nhiên cảm thấy càng tủi thân hơn.

Người một bó sức, người chẳng miếng nào. Ông trời quả đúng là biết thiên vị!

Lục Cảnh xách nước đổ đầy vào thùng lớn trong nhà vệ sinh rồi đi ra, Tiêu Ngọc cơ hồ là lập tức liền chen tiến vào.

Lục Cảnh cũng không ở lại, xoay người tránh đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì áo đã bị túm lại.

Tiêu Ngọc thấy Lục Cảnh nhìn mình, vội lùi về mấy bước, cắn răng hỏi: “Không, không có xà bông sao?”

Lục Cảnh ngẩn ra, đúng là nhà hắn không có mấy thứ như xà bông này đó. Bình thường tắm gội cũng chỉ xối nước qua liền thấy đã sạch, nhưng nhớ đến hình như chị dâu có dùng, hắn liền gật đầu: “Đợi một lát, tôi đi lấy”

Lục Cảnh lại chạy đi ra ngoài, chưa đến năm phút đã cầm về một khối màu nâu cho Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc nhận lấy, ngửi ngửi, có mùi thơm nhẹ, cũng gật đầu chấp nhận: “Cảm ơn!”

Tiêu Ngọc để xà bông vào nhà tắm, rồi chạy nhay về phòng kéo một túi lớn từ dưới gầm giường ra.

Đây là đồ mà lúc trước ở nhà họ Tiêu nguyên chủ hay dùng, đều là quần áo và gương lược, còn có một cái hộp đựng của hồi môn.

Tiêu Ngọc chọn một bộ áo trắng và quần vải dài rồi chạy đi.

Chạy đến cửa không hiểu ra sao lại bỗng nhiên ngồi gục xuống.

Lục Cảnh vội đi qua: “Làm sao?”

Tiêu Ngọc ngẩng đầu thở gấp: “Mờ… mệt!”

Lục Cảnh: “!!”