Chương 10

Tiêu Ngọc hớt hải chạy vào, đã thấy Lục Cảnh cả mặt lấm lem vô tội nhìn mình.

Lục Cảnh cũng mộng luôn rồi.

Không ngờ cơm lại dễ cháy như vậy, lương thực khan hiếm đều bị hắn đốt hỏng hết!!

Tiêu Ngọc trừng Lục Cảnh một cái, mau chóng bảo hắn mở nắp nồi ra cho mình xem.

Bên trên vẫn còn nước, bên dưới thì cháy khét!

Trái tim Tiêu Ngọc đau đến suýt ngất, vội vã tìm đôi đũa lớn đảo trong nồi.

“Cho lửa nhỏ lại một chút!”

Lục Cảnh cũng biết mình vừa gây họa, im lặng nghe theo Tiêu Ngọc lấy bớt củi lửa.

Tiêu Ngọc quan sát đám lửa, bảo hắn cố gắng duy trì không quá to không quá nhỏ, còn mình thì xem nồi cơm.

Cũng may không bị khê quá nhiều, hai người tận lực duy trì chừng hơn mười phút, cuối cùng cũng nấu xong cơm.

Trên trán Tiêu Ngọc lúc này đã lấm tấm mồ hôi, dưới ánh lửa bếp ẩn ẩn như đang phát sáng, cái tráng trơn bóng mà xinh đẹp.

Lục Cảnh xem mà có chút ngẩn người. Tiêu Ngọc lại không nhìn thấy, bảo hắn mau chóng bê nồi ra ngoài, nhân tiện đi phơi nốt đống đồ còn lại cho cô, còn mình thì tìm nguyên liệu nấu đồ ăn.

Nhà bếp trông qua rất nhỏ, ngoại trừ một cái bếp lò thì bên cạnh chỉ đủ để một cái chạng chén.

Cô lôi chảo ra, lại lục tìm trong mấy cái bao bên cạnh, lấy ra được hai quả quả trứng gà và hai quả cà chua, còn có một bó rau dại và ít hành tỏi, Tiêu Ngọc trực tiếp bỏ qua hành tỏi.

Cô vào nhà vệ sinh lấy nước rửa cà chua và rau, rồi đặt cà chua lên thớt cắt hạt lựu.

Lục Cảnh làm việc rất nhanh, mới thoắt cái đã phơi xong mớ đồ mà Tiêu Ngọc phải mất sức chín trâu hai hổ mới phơi được một nửa.

Lúc hắn đi vào bếp, thấy Tiêu Ngọc lại muốn nấu hết cà chua và trứng, trái tim có chút thấp thỏm nhưng cuối cùng vẫn là im lặng để tùy cô.

Hai thứ này là hôm qua lúc xong canh ruộng, mẹ Tiêu len lén nhét vào cho anh.

Trứng gà thời đại này thật sự rất quý, nhưng mẹ Tiêu vẫn là bỏ được cho bọn họ, Tiêu Ngọc thật sự rất được người nhà thương.

Lúc đầu hắn còn định để dành cho cô ăn mỗi ngày một quả, bây giờ...

Tiêu Ngọc lại không biết những điều này, cô loay hoay lấy mấy lọ gia vị qua nhìn kỹ, số lượng không nhiều nhưng cái cần có vẫn là có đủ.

Cô để Lục Cảnh nấu một nồi nước, rồi đập hai quả trứng cho vào bát, thêm ít nước mắm và gia vị, đánh đều.

Xong xuôi mới tráng dầu qua chảo, dầu nóng lại cho cà chua vào xào, đến khi cà chua chín mới đổ trứng vào xào nhanh tay.

Mặc dù chỉ là món ăn đơn giản, nhưng mùi lại rất thơm, làm Lục Cảnh đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Này chính là trứng gà đó, cứ như vậy mà ăn hết trong một bữa luôn!

Tiêu Ngọc xào xong thì để Lục Cảnh đổ ra đĩa, nước cũng vừa lúc sôi, Tiêu Ngọc cắt rau cho vào rồi nêm nếm vừa miệng, đến khi nước sôi lên lần nữa, thế là xong một bữa đơn giản có canh có mặn!

Tiêu Ngọc giao tất cả việc bưng bê cho Lục Cảnh.

Trời đã tối nên bọn họ không vào trong mà ăn cơm ở hiên nhà, vừa có thể tận dụng ánh trăng soi sáng, cũng có thể hóng gió mát.

Các nhà trong thôn ăn cơm muộn cũng đều như vậy, có nhà hơi khá giả thì thắp một cái đèn dầu, cả nhà quây quần vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, rất có cảm giác đoàn viên.

Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh nồi xới cơm, xới ra được hai cái bát đầy, bên trong nồi vẫn còn lại một ít, nhưng đa phần đều là cơm cháy bị dính chặt ở đáy.

Lục Cảnh bê nồi nhanh nhẹn đi đến, Tiêu Ngọc đẩy bát qua cho hắn, còn mình thì gắp cà chua xào trứng ăn với cơm.

Mùi vị vừa phải, mỹ mãn, ít ra thì so với mấy ngày ăn cháo trấu vừa qua, thì đây có thể nói là sơn hào hải vị!

Lục Cảnh cũng ăn, ánh mắt sáng lên, mặc dù tốc độ ăn chậm rãi, nhưng động tác tay thì không ngừng.

Tiêu Ngọc không nhịn được mà lại có chút cảm giác thành tựu. Ăn lại càng ngon miệng.

Xem, mặc dù đã lâu không nấu ăn, nhưng tay nghề của cô vẫn rất tốt!

Cơ thể này có dạ dày thật nhỏ, dường như chỉ quen ăn cháo trắng. Tiêu Ngọc mới ăn được nửa bát cơm, đã cảm giác bụng chướng đầy, muốn ăn thêm cũng không cách nào ăn nổi.

Nhìn Lục Cảnh đã ăn xong rồi, vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình.

Tiêu Ngọc cảm giác cái người này thật sự rất có ý tứ.

Rõ ràng trong nồi vẫn còn ít cơm nhưng hắn lại không xới tiếp, lúc gắp đồ ăn cũng là cố gắng gắp những mảnh vụn nhỏ, còn lại đều không nỡ gắp nhiều.

Nói là kẻ này lớn nhưng sức ăn cũng không lớn giống thân thể Tiêu Ngọc à?

Tiêu Ngọc mới không tin, hẳn là hắn đang nhường cô, hoặc là tiếc đồ ăn quý giá, không dám ăn nhiều.

Chẳng nhẽ là muốn để dành cho ngày mai sao?

Trời nóng như vậy, chưa để được tới nửa đêm thì đã hỏng rồi, Tiêu Ngọc mới không chấp nhận được chuyện phí phạm như vậy.

Tiêu Ngọc lại cố thêm, nhưng vẫn là ăn không nổi, cô khổ não hỏi Lục Cảnh: “Tôi ăn không hết, anh có thể ăn hộ tôi được không?”

Cảm giác hỏi là may rủi, dù sao cũng không ai thích ăn lại đồ thừa, nếu như Lục Cảnh từ chối, vậy thì… cô lại cố thêm chút nữa vậy.

Lục Cảnh ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngọc, thấy trên mặt cô hoàn toàn không có chút gì là đang nói dối, tay còn đang ôm bụng, bèn gật đầu.

Tiêu Ngọc đương nhiên là vui vẻ, đẩy hết phần cơm còn lại vào trong bát Lục Cảnh, lại xới hết phần sót lại trong nồi cho hắn, chỉ chỉ vào đĩa cà chua xào trứng.

“Cái này anh cũng cố ăn hết nhé, không thì hỏng mất, lãng phí!”

Lục Cảnh quả thật có hơi tiếc rẻ đồ ăn ngon, nhưng nghe Tiêu Ngọc nói như vậy thì cũng gật đầu, cầm bát bắt đầu ăn.

Tiêu Ngọc xem như là mỹ mãn, cô múc một bát canh, chậm rãi uống.

Ừm, canh nấu cũng rất vừa miệng, ngon hơn uống cháo trấu của Lục Cảnh nhiều!

Tiêu Ngọc nổi chút tính xấu so sánh.

Cô lại uống thêm một chút, còn không quên nhắc nhở Lục Cảnh, "Cơm hơi khô, anh nhớ ăn thêm canh."

Lục Cảnh yên lặng gật gật đầu, cũng phối hợp mà múc canh vào bát ăn với cơm.

Tiêu Ngọc chẹp chẹp miệng, cúi đầu nhìn thấy trong nồi vẫn cơm cháy dính ở đáy thì quay đầu chạy đi kiếm cái muỗn cạy.

Tốc độ ăn cơm của Lục Cảnh đã nhanh hơn trước rất nhiều, hắn thấy Tiêu Ngọc lấy muỗng cạy cơm cháy thì có hơi sững lại: Bảo no rồi mà sao vẫn đi cạy cơm?

Chẳng nhẽ là cố ý… nhường phần ngon cho hắn?

Cô ấy đang quan tâm mình sao?

Lục Cảnh đột nhiên cảm giác có chút cảm động, trái tim cũng như có một dòng nước ấm chạy qua.

Nhưng rất nhanh, hắn đã tự vả.

Tiêu Ngọc dùng sức chín trâu hai hổ cạy ra một mảng cơm cháy lớn, bỏ vào bát Lục Cảnh, ghét bỏ nói: “Mau ăn, là do anh làm cháy, không thể lãng phí!”

Lục Cảnh há mồm, lại nhìn Tiêu Ngọc tiếp tục cạy cơm, cuối cùng vẫn là im lặng nhận mệnh.

Hắn vẫn nên bớt nghĩ nhiều một chút thì hơn!