Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 79: Một ngày bình thường vào cuối năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Trạch dặn dò Tạ Vũ, đợi đến sinh nhật năm sau rồi hẳn công khai về nửa cổ phần của Tạ gia, bấy giờ cứ âm thầm dùng đến bảy phần của mẹ cho rồi lập nghiệp. Tạ Vũ cũng có suy nghĩ như vậy nên gật đầu đồng ý, làm một thời hạn lưu giữ mới tại ngân hàng cho số giấy tờ kia.

Chuyện này an toàn, không có gì đáng lo, vì Tống Trạch cá chắc, đám người lớn Tạ gia kia dù có nghĩ bằng cả mười cái não cũng không thể nào đoán ra được thứ này tồn tại. Vì đây là mánh khoé tuyệt vời của hai người phụ huynh đã dốc hết tâm huyết để giữ gìn cho cậu con trai của mình. Nào phải thứ gì hời hợt chỉ cần giấu là xong, nội việc họ chọn ngân hàng thế giới JX là biết việc này đã được bảo mật thông tin đến cỡ nào rồi.

---

Quay ngoắt một cái, một năm dài đã dần đến kết thúc. Cuối tháng 12, hàng cây bên đường đã bắt đầu rụng hết lá khô, những nhân viên dọn vệ sinh môi trường bắc chiếc thang cao, thay phiên nhau mà cắt tỉa nhánh cây. Người đi bộ giẫm lên lá khô "soàn soạt", khăn choàng dài cổ quấn ra sau lưng, tạo nên một đường cong mềm mại.

Dự báo thời tiết càng lúc càng không chính xác, nói nhiệt độ sẽ giảm, trời liền nắng ấm. Nói trời ấm áp, vừa mở cửa đã bị gió lạnh tạt vào, rét buốt cả tim gan.

Dòng người tất bật qua lại trên đường lớn, người già đầu tóc bạc phơ khoác áo len giày cộm, các cô nàng trẻ tuổi thì vẫn theo xu hướng mà mặc những bộ váy len bó sát ngắn cũn.

Tống Trạch lại hắt xì, lâu lâu còn ho vài cái, tựa như muốn đem cả phổi ném ra ngoài. Cậu lại bị bệnh do chuyển biến thời tiết quá nhanh chóng. Nhớ ngày nào vẫn còn sung sức chơi bóng rổ, giờ đây chỉ còn có thể rúc đầu vào khăn len, bộ dạng co rúm chỉ chừa mỗi cặp mắt ra ngoài.

Toàn thể khối 11 của trường Thực tập không hiểu sao đã thi sớm hơn một tuần, Tống Trạch sau khi lấy lại kí ức thì đầu óc chỉ toàn Tạ Vũ và Tạ Vũ, những thứ kiến thức xưa lắc xưa lơ này sớm đã bị cậu lãng quên. Thế nên thành tích cuối kỳ lần này của cậu không hề tốt như giữa kỳ, đã vậy còn bị Triệu Thuý Nga gọi lên phòng giáo viên mắng cho một trận vì tội buông lỏng việc học.

Tống Trạch thầm thán, quả nhiên yêu đương vào liền khiến con người ta mụ mị đầu óc.

Nói là vậy, song vừa liếc mắt qua Tạ Vũ đang đứng lựa đồ ở bên cạnh, cậu liền tức thì chép miệng sửa lời, coi như cũng đáng.

Tạ Vũ thuần thục lựa những nguyên liệu để nấu bữa tối, lựa xong những thứ để nấu vài món thật sự cần thiết, anh mới quay sang hỏi Tống Trạch: "Em muốn ăn thêm món gì không?"

"Thế chúng ta kiếm thứ gì mà cả bốn người cùng nhau làm được đi."

Tạ Vũ gật đầu, cái đó anh cũng sớm đã chuẩn bị rồi, nhưng khi nghe thấy Tống Trạch nói vậy cũng bèn chọn thêm một vài thứ khác.

Cả hai ra khỏi siêu thị, Tống Trạch vừa nãy suýt thì bị ngợp với đám đông đang chen chúc tính tiền, may là nhờ có Tạ Vũ đỡ, chứ không e rằng cậu đã sớm nằm ra sàn nhà, mặc cho người người giẫm đạp.

"Vậy là sắp bước sang một năm mới rồi, nhanh thật đấy." Tống Trạch cảm thán, cậu vẫn còn chưa làm gì nên hồn cả mà thời gian lại rút ngắn thêm một chút rồi.

Tạ Vũ dừng lại bước chân, tròng mắt đen nhánh ngước lên nhìn bầu trời đang sắp sửa chuyển tối: "Đúng là nhanh thật."

Tống Trạch cũng nhìn theo anh, nhưng ánh mắt của cậu đột nhiên có cảm giác như sâu thẳm đi. Miệng vô thức tuôn ra một câu không ăn nhập gì, giọng điệu tràn đầy hoài niệm song lại mang theo ý cười, nhàn nhạt, không chút đứng đắn như thể đang đùa giỡn: "Chúng ta kiếp trước chắc cũng là người yêu của nhau đấy."

Tạ Vũ nhướn mày, tầm mắt khó hiểu chuyển xuống nhìn thiếu niên đang điềm nhiên đứng giữa dòng người, cậu đút tay vào áo khoác, đôi mắt tựa như nhìn vào một nơi nào đó xa xôi, mái tóc bị gió thổi phất phơ mà gợn nhẹ. Nhìn mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió lớn là có thể quật ngã, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rằng bên trong kiên cường đến lạ.

Chú ý được tầm mắt của anh, đôi mắt kia quay sang, rồi cong nhẹ, mí mắt rũ xuống mang theo một chút dịu dàng nồng ấm.

Tống Trạch khoác lấy cánh tay Tạ Vũ, vừa cười vừa nói: "Đi thôi, đi uống cà phê nóng đi. Tự nhiên em muốn thử quá."

Cà phê nóng - Đó chính là thứ Tạ Vũ thích nhất vào những ngày đông.

Đòi đi uống cà phê, song người nào đó lại gọi Chocolate nóng. Tống Trạch vừa thưởng thức vừa nhìn dòng người và xe cộ đang đi ngang qua.

Bấy giờ ở nơi đâu, từ tiệm tạp hóa cho đến quán ăn quán uống, chỗ nào cũng đều xuất hiện những màu đỏ chói mắt, những chậu hoa sặc sỡ nhiều màu tràn đầy sắc xuân. Cậu hớp một ngụm, Chocolate nóng chảy xuống cổ họng khiến cậu ấm đi đôi chút.

"Anh nghĩ chúng ta nên mua thêm gì không?"

"Em muốn trang trí thêm gì sao?" Tạ Vũ men theo ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài rồi trả lời.

"Xem nào, chậu cây thì có Quang Quang mua, câu đối thì cũng được Triệu Bân viết. Anh thì mua đồ rồi nấu bữa tối, còn em thì... hình như chưa có gì để góp vào cả."

"Không có gì để cho em góp đâu."

Tống Trạch trề môi, nghĩ đến ba con người này trong hai năm thiếu mình cũng làm những việc y như vậy, cậu bèn muốn bản thân phải làm một cái gì đó thật đáng nhớ.
« Chương TrướcChương Tiếp »