Chương 67: Cuộc gọi gần nửa đêm

Thế giới này mỗi ngày đều thiên biến vạn hoá, cổ phiếu rớt giá, nhà đất tăng giá, gió thổi lá rơi, hoa tàn hoa nở.

Dù đã có lại ký ức, song cuộc sống của Tống Trạch cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu. Cậu và Tạ Vũ vẫn điềm nhiên như cũ, bảo là tiến triển nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài cái ôm. Trong khi Trịnh Quang và Triệu Bân thì càng ngày càng ngọt ngào đến sến rện.

Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã một tháng, ngoảnh lại đã gần hết năm. Tống Trạch sau những hôm bị anh trai bắt ép ở nhà nghỉ dưỡng giờ đây đã có thể trở lại trường học. Tuy nhiên khi cậu không ở đây, có khá nhiều thứ đã bị thay đổi.

Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 ban 1 hiện đã được giao lại cho bà cô khó tính dạy Anh văn mà cậu đã từng được nghe Trịnh Quang nhắc đến. Và đương nhiên ấn tượng đầu tiên của Tống Trạch đối với bà cô này, chỉ có thể dùng hai từ “không tốt” để diễn tả.

Tiếp đến, cũng chính là thứ khiến cậu ngày ngày đều phải chạy đây chạy đó tìm chỗ để trốn chui trốn nhũi như hiện tại này đây...

Tống Trạch hơi nâng mắt ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, bộ dáng vừa liếc qua là liền biết đang trốn một thứ gì đấy.

Lâm Mịch mới thấy bóng người nơi cầu thang, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Cô ta đành nhìn quanh một lát rồi lại tặc lưỡi bỏ đi.

Mọi người cho rằng cậu đang trốn Lâm Mịch sao? Không! Chính là cái thứ “đáng yêu” dài hai mét kia mới đúng!!

Tống Trạch quả thật không lường trước được chuyện này, kể từ khi cậu đi học trở lại, ngày nào Lâm Mịch cũng tìm đến cậu để kể về con trăn của cô ta, nào là mấy tháng sẽ lột da, màu vảy thay đổi thế nào khi bệnh,... vân vân mây mây.

Điều đó làm cho Tống Trạch muốn một lần nữa nghi ngờ nhân sinh, luôn tự hỏi, liệu Lâm Mịch hiện tại có phải là Lâm Mịch mà cậu đã từng biết? Và liệu Trịnh Quang có đang để ý đến việc này?

Không chỉ vậy thứ khiến cậu hiếu kỳ nhất hiện tại chính là, rốt cuộc vì sao Lâm Mịch có thể đem cái thứ đó vào trường? Bằng cách nào? Và tại sao các giáo viên trong trường đều không ai đoái hoài gì đến nó?

...

Nhìn thấy xung quanh lúc này đã không còn một ai, Tống Trạch mới đứng lên, nhảy phắt ra khỏi cái phòng để dụng cụ chật hẹp.

Chân vừa đáp đất, chiếc điện thoại trong túi cậu liền đổ chuông.

Liếc mắt nhìn vào cái tên đã lưu từ vài tháng trước, nhưng nhật ký cuộc gọi lại chẳng hề lưu trữ bất cứ một thứ gì, khoé môi Tống Trạch hơi nhếch cao.

"Alo, có chuyện gì thế, chị đẹp?"

Đầu dây bên kia, Phương Nha khẽ cười một tiếng: "Lâu ngày không gặp, có chuyện muốn nhờ cậu đây, tiểu thiếu gia~"

Tống Trạch vừa tháo vỏ kẹo chocolate vừa dựa người lên bờ tường sau lưng, nói: "Chị đẹp cứ thẳng thắn."

"Thật ra thì... chị có một thằng em trai mới từ nước ngoài về." Phương Nha muốn thẳng thắn liền thẳng thắn, song cô vẫn ngừng một lúc mới nói tiếp: "Năm nay tính chuyển nó vào Trường Thực nghiệm, nhưng tiếng mẹ đẻ của nó không được tốt lắm. Chị nghe nói cậu cũng từ nước ngoài về, vậy nên có gì thì cậu giúp chị kèm cạnh nó, để nó có thể làm quen với mọi người trong lớp nhé?"

"Chuyển vào lớp của tôi à?" Tống Trạch cắn đứt hạt hạnh nhân trong chocolate, chuyện này xem ra cậu có thể giúp được, cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho cam.

"Đúng, đúng... Thành tích của nó cũng không tệ, nên cậu yên tâm, không kéo thành tích của cậu đi xuống đâu."

"Vâng."

...

____________

Tống Trạch hai mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, ngón tay vì siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà trở nên trắng bệch. Hiện tại đã gần đến giữa khuya, nhưng người thiếu niên vẫn đang mặc một cái quần bò màu đen và một cái áo khoác bên trong có lớp bông ấm.

Nhìn qua thì giống như vừa mới đi chơi về, nhưng dì Tiêu - người giúp việc kiêm bảo mẫu mới vừa thế chỗ của Chương Châu Uỷ thì biết rất rõ. Cậu chủ đã thay đồ, ngồi ở đó gần được hai tiếng rồi. Thế nhưng bà thì lại không dám đến bắt chuyện...

Tống Trạch rời mắt ra khỏi điện thoại, nhìn người phụ nữ có dáng người gầy gò, đôi má có chút vết đồi mồi, hiện đang đứng ở phía đối diện một lúc, sau đó mỉm cười bất lực: "Dì vẫn còn ở đây sao? Cháu nói dì cứ đi vào trong ngủ trước đi mà, không cần phải đợi cháu như này đâu."

"Nhưng, nhưng..." Dì Tiêu hơi ngập ngừng: "Đại thiếu gia đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật kĩ."

"Vâng, vâng, nhưng lát nữa cháu có việc phải đi rồi. Vậy nên..."

Lời vừa nói đến đây thì thứ cậu đã chờ đợi bấy giờ đột nhiên xuất hiện, một tay Tống Trạch ra hiệu với dì Tiêu, một tay còn lại thì nhấc chiếc điện thoại để bên tai.

"Tiểu Trạch..."

Giọng Trịnh Quang truyền đến bên tai có phần gấp gáp hơn bình thường, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói thêm từ nào thì đã bị lời của Tống Trạch đánh gãy.

"Tôi đến ngay đây."

Cúp điện thoại, Tống Trạch vừa xỏ giày vừa nói với dì giúp việc: "Cháu có khi đêm nay sẽ không về, vậy nên dì cứ khoá cửa rồi đi ngủ đi, không cần phải đợi cửa ai đâu."

Dì Tiêu hơi há miệng, song cuối cùng vẫn là gật đầu đáp: "Vâng..."