Chương 64: Những kí ức đã quên

Những hạt mưa lộp bộp rơi trên cửa kính, rồi đọng lại thành giọt, lăn dài xuống dưới. Vừa chống tay Tống Trạch vừa chăm chú vào nhìn những dòng nước đứt đoạn.

Nhưng đang thất thần ngắm nhìn thì bỗng nhiên chiếc xe đột ngột lắc một cái thật mạnh, Tống Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai giây sau đã mơ hồ cảm nhận được một sự lạnh lẽo truyền đến lưng, như thể là đang nằm lên bề mặt của tấm kính dính đầy nước mưa kia.

Không chỉ toàn thân đau nhức mà đầu của cậu cũng đau âm ỉ. Chính là cái cảm giác này, chính là sự đau đớn như bị vô số vật nặng đè lên khiến cho xương cốt gãy ra làm đôi, cùng với một cảm giác lạnh cóng truyền đến từng tấc da trên cơ thể.

Chắc chắn rồi, cảm giác quá quen thuộc, mỗi một chi tiết đều đặc biệt rõ ràng, dường như là đã từng trải qua một cách chân thật. Nỗi đau ăn sâu vào trong tiềm thức, khiến cho con người làm như nào cũng không thể quên được nó.

Tống Trạch vẫn còn sót lại một chút ý thức, cậu mơ hồ thấy được một khuôn mặt thân quen. Thầm nở một nụ cười buồn trong lòng. Lại nữa rồi, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt này rơi nước mắt thêm một lần nữa rồi...

Tạ Vũ vừa lên xe riêng không lâu, giữa đường đi lại bị kẹt xe do một vụ tai nạn giao thông. Và ngay giây phút xuyên qua hàng xe đông đúc, nhìn thấy đằng xa là một chiếc xe màu bạc đang bị lật ngang, tròng mắt anh tức thì như muốn nhảy ra, trái tim vốn đang có nhịp đập bình thường lúc này như bị thắt lại khiến cho ngừng hoạt động.

Không đợi bác tài dừng xe, Tạ Vũ đã mở phăng cánh cửa, một đường chạy thẳng đến nơi đó. Những hạt mưa tạt mạnh vào mặt càng lúc càng khiến cho làn da của anh trở nên trắng bệch. Tạ Vũ nháy mắt thấy trong đám đông, có vài người đang kéo từ bên trong xe ra một thân ảnh áo trắng nhuộm đỏ.

"Xin cho qua." Anh vừa chen qua khỏi đám người đang đứng xung quanh, vừa cao giọng la lớn.

Anh chạm vào cơ thể Tống Trạch, phát hiện cậu vẫn còn đang tỉnh táo, lúc này mới thở hắt ra một hơi, gấp gáp nói: "Tiểu Trạch, đừng nhắm mắt. Có người gọi cứu thương rồi, rất nhanh họ sẽ đến đây thôi. Vậy nên, xin em... xin em đừng nhắm mắt... Tôi thật sự..."

Tạ Vũ ôm lấy Tống Trạch, cố gắng tìm mọi cách để che chắn cho cậu. Anh thật sự rất sợ, anh sợ nếu như người trong lòng nhắm mắt rồi, sẽ liền không thể mở mắt ra nữa...

Tuy có thể nhìn thấy môi ai kia đang mấp máy không ngừng, nhưng Tống Trạch lại giống như chẳng nghe thấy được gì nữa. Hai mắt cậu dần dần khép lại. Thậm chí sau đó, âm thanh ầm ĩ náo động, còi xe cứu thương vang lên, các loại người chỉ chỏ nói nói ở bên tai đều như thể phi thường xa xôi.

---

Tống Trạch có cảm giác hình như mình lại nằm mơ. Cậu mơ thấy một cánh rừng, hay nói chính xác hơn là một cánh rừng với tầm nhìn hơi thấp.

Mà, lần này khác biệt so với những giấc mơ trước đó, cậu có giác quan, cậu nghe được tiếng ve kêu, hửi được mùi hương cỏ phảng phất và cảm nhận được cả làn gió đang thổi qua cơ thể. Chỉ có điều cậu chỉ làm được vậy, chứ chẳng thể điều khiển được chân tay, cái cơ thể này không hoạt động theo ý cậu.

Nhưng Tống Trạch vẫn không ý kiến gì, cậu im lặng quan sát mọi thứ sắp sửa diễn ra. Vài giây sau, một giọng nói non choẹt hơi ngọng phát ra từ chính “cậu”: "Anh Vũ ơi, anh đâu rồi?"

Và chỉ một câu vậy thôi, Tống Trạch đã hiểu ra. Cậu đang ở trong giấc mơ gần đây nhất của mình. Chính là khi Tống Trạch năm sáu tuổi lén tách ra khỏi đám người lớn, chạy đi tìm Tạ Vũ bị lạc ở trong rừng.

Những đoạn tiếp theo đều trải qua giống như đã từng mơ, nhưng sau đó, đoạn mà Tạ Vũ từng kể cho cậu nghe đã xuất hiện.

Con rắn quả thật rất lớn, nó ồ ra từ trong bụi cỏ bên cạnh cậu. Sau đó là cậu nắm chặt lấy tay Tạ Vũ kéo anh một mạch chạy đi, và đương nhiên, tiếp đến là cậu bị vấp ngã, cuối cùng là oà khóc.

Tống Trạch qua đôi mắt mông lung do nước mắt nhìn thấy một người phụ nữ, khuôn mặt người đó mỉm cười dịu dàng, rồi bà ngồi xuống xem vết thương nơi chân cậu.

Tống Trạch nhỏ đã khóc rồi, nhưng Tống Trạch bên trong lúc này cũng như muốn khóc theo. Nét mặt ấy mang cho cậu cảm giác ấm áp, khiến cậu không thể nào không nhớ nhung nó.

Người mẹ dịu dàng của cậu...

Khung cảnh lát sau lại xoay chuyển, Tống Trạch thoáng cái đã thấy mình đứng trong một sân trống. Cậu chẳng biết đang là khoảng thời gian nào, nhưng khung cảnh xung quanh thì trông khá giống một ngôi trường.

Tống Trạch nhỏ đang ngó nghiêng ngó dọc nên cậu suy đoán chắc chắn lần này lại đang đi tìm Tạ Vũ.

Và Tống Trạch đã đúng, vài phút sau cậu thấy một đứa trẻ đang co quắp ngồi trong góc tường. Xem ra thì là Tạ Vũ, nhưng lần này cơ thể anh đã cao lớn hơn một chút so với đoạn giấc mơ vừa nãy.

"Vũ ơi, tìm thấy anh rồi nha"

Khoảng vài giây, Tạ Vũ nhỏ với khuôn mặt đang sụ xuống mới đưa mắt nhìn về phía cậu.

Sau đó cậu đưa bàn tay nhỏ của mình ra xoa đầu, rồi nắm lấy tay, kéo Tạ Vũ đứng dậy: "Anh lại trốn đi khóc nhè nữa à?"

"Không có khóc." Tạ Vũ nhỏ cúi đầu, nhanh chóng phản bác lại bằng một câu nói mang theo giọng mũi.

Tống Trạch phì cười, hai tay đặt bên hai má Tạ Vũ: "Anh không có được khóc nữa, anh vẫn còn tiểu Trạch ở bên nè, còn có cả Triệu Bân và Quang Quang nữa. Mọi người vẫn luôn là gia đình của anh mà."

Tạ Vũ nhỏ nghe thấy lời này thì lại khóc, nắm lấy tay áo của Tống Trạch, giọng nói hơi nấc lên nên chỉ nghe được chữ có chữ không: "... nhớ bố mẹ..."

Tống Trạch nhỏ ôm lấy Tạ Vũ rồi vỗ nhẹ vai an ủi: "Em biết, em biết mà."