Chương 150: Kim đan sơ kỳ

Trong nhà ngoại trừ Diệp Kính Tửu thì không còn người nào khác, điều này làm cho Diệp Kính Tửu có chút kinh ngạc, vốn dĩ Diệp Kính Tửu còn tưởng rằng ma tu phụ trách việc đón y sẽ đợi y ở trong nhà.

Ngay khi Diệp Kính Tửu cho rằng có lẽ người đến đón mình vẫn còn chưa tới, thì vị trí trong nhà cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Diệp Kính Tửu vểnh tai lên, cảnh giác nhìn về phía gian phòng phát ra tiếng động, trực giác nói cho Diệp Kính Tửu biết rằng có chuyện gì đó không ổn, vì vậy y vừa nâng kiếm vừa đến gần, thấp giọng hỏi: "Có ai không?"

Trong phòng không có ai trả lời, nhưng lại truyền tới âm thanh sột soạt.

Đến khi Diệp Kính Tửu chỉ còn cách căn phòng đó một bước, thì y liền nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi ánh sáng trên giấy dán cửa sổ.

Trong nhà có người!

... Nhưng người tới bất thiện.

Cảm ơn sư tôn đã ban tặng, bây giờ tu vi của Diệp Kính Tửu đã ở tầng Kim đan sơ kỳ.

Tuy rằng từ khi xuyên sách tới nay, Diệp Kính Tửu chưa từng chiến đấu thật sư, nhưng y vẫn cảm thấy mình đã có một chút năng lực tự vệ, dù sao với tư cách là một tu sĩ ở tầng Kim đan sơ kỳ, Diệp Kính Tửu đã được coi là một tu sĩ cường đại có thể chiến đấu đơn độc một mình.

Diệp Kính Tửu thoáng bình tĩnh lại một chút và dừng bước.

Tuy nhiên Diệp Kính Tửu cũng không ngốc đến mức tự mình mở cửa đưa đầu cho người khác, y đứng ở bên trái cánh cửa, nắm chặt kiếm trong tay mình, ngang hông của y còn buộc rất nhiều bùa chú, y đã có thể ứng chiến bất cứ lúc nào.

Nếu đánh không được thì chạy, dù sao Diệp Kính Tửu cũng còn bùa chú chạy trốn do đại sư huynh đưa cho y.

·

Từ góc độ của người ở trong phòng, đôi mắt hạnh tròn xoe của cậu thiếu niên đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cơ thể trở nên hơi cứng ngắc bởi vì căng thẳng. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại được buộc lên, y phục màu lam nhạt càng tôn lên nước da trắng như tuyết và khuôn mặt như ngọc của cậu thiếu niên.

Trong cực kỳ ngon miệng.

Ánh mắt người trong phòng hơi híp lại, hắn cười khẽ một tiếng, ấn bả vai của ma tu đang không ngừng run rẩy trước mặt và nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy không? Hắn rất đáng yêu."

Lúc này hắn cũng mất tâm tư vui đùa, không khỏi nổi lên ham muốn mở tung cửa phòng để gặp mặt cậu thiếu niên.

Hắn vỗ lên bả vai của tên ma tu kia, giọng điệu thúc giục ngậm chứa ý cười: "Người bạn nhỏ muốn tìm ngươi, ngươi mau đi mở cửa đi."

Ma tu đè nén cảm giác sợ hãi và đẩy cửa ra dưới sự thúc giục thầm lặng của nam nhân.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa đã được mở ra.

Diệp Kính Tửu nhìn vào trong phòng bằng ánh mắt cảnh giác, y chỉ thấy rằng cánh cửa đang bị người khác đẩy ra một cách hốt hoảng, người đang đứng trước mặt chính là một ma tu quen thuộc trong ký ức của Diệp Kính Tửu.

Ma tu kia đang trợn to hai mắt, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng, gã nhanh chóng chạy tới hai bước về phía Diệp Kính Tửu, nhưng gã lại bỗng dưng dừng lại, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Con ngươi đang đứng trên bờ vực cái chết của ma tu kia trở nên giãn ra, ánh mắt của gã dần dần chuyển đến cơ thể của Diệp Kính Tửu - người đang ngẩn ngơ tại chỗ, sau đó gã đưa tay về phía Diệp Kính Tửu và khẩn cầu bằng giọng khàn khàn: "Diệp Kính Tửu, cứu, cứu ... Ta ..."

Gã không hề nhận ra l*иg ngực của chính mình đang bị một bàn tay thon dài xinh đẹp đâm xuyên qua, bàn tay xinh đẹp kia có thể móc lấy trái tim của gã một cách dễ dàng. Trái tim đẫm máu đang bị lòng bàn tay nắm giữ, khi bàn tay dùng lực ép chặt vào nhau, trái tim kia lập tức bị bóp vỡ, chia năm xẻ bảy.

Ma tu kia đã ngừng lên tiếng, nhưng gã vẫn vươn tay về phía Diệp Kính Tửu, nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu, cầu nguyện đối phương có thể tới cứu gã.

Gã đã chết rồi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu nhìn thấy một người sống sờ sờ chết ở trước mặt mình.

Sắc mặt của gã trở nên tái nhợt, khi bàn tay xinh đẹp kia được thu lại, một lượng lớn máu lập tức phun ra từ lỗ hổng trên ngực của nam nhân kia.

Diệp Kính Tửu lập tức cảm thấy dạ dày của mình trở nên cồn cào, cổ họng của y cũng lộ ra ham muốn nôn ọe bởi vì cảm giác ghê tởm, nhưng tất cả đều bị Diệp Kính Tửu cưỡng ép đè nén.

Bây giờ Diệp Kính Tửu chỉ muốn ngồi xổm trên mặt đất và nhổ ra tất cả những viên kẹo hồ lô mà y mới vừa ăn.

Nhưng Diệp Kính Tửu không dám, vì hai chân của y đã sớm trở nên mềm nhũn bởi cảnh tượng xảy ra bất ngờ vào lúc nãy. Nỗi sợ hãi trong lòng vẫn đang không ngừng gào thét, nó bảo Diệp Kính Tửu nhanh chóng chạy trốn, Diệp Kính Tửu cố nén cảm giác sợ hãi, dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm liên tục run rẩy.