Chương 38

Sầm Việt:

" Lấy một lưỡi cưa, lại đưa thêm ít gỗ, có thể đưa đến tận nhà không? "

" Có thể, có thể, ngài cho thêm năm văn tiền công là được. "

Sầm Việt gật gật đầu, lại đưa tiền thanh toán, sau đó hỏi ông ta mua đá mài xong có thể chở qua cùng được không? Ông chủ đương nhiên là đồng ý, nói không thành vấn đề.

" Nhà họ Tề ở phía Tây Bắc, đừng đưa đến viện lớn, đưa đến cửa hông của tiểu viện là được. "

Sau đó y than toán một nửa tiền, nửa còn lại chờ đưa đồ đến rồi sẽ trả. Sầm Việt nhớ kỹ cửa hàng này, ông chủ tiển họ ra cửa, không ngừng liên thuyên nói mình biết chỗ đó, sẽ đưa đến trước khi trời tốt.

Chờ bọn họ đi mất, ông chủ mói nói:

" Thì ra người mặc trường bào là thần đồng của nhà họ Tề, thế mà lại cưới một ca nhi dưới nông thôn, thật đáng tiếc. "

Trền đường, Sầm Việt hỏi đại nhãi con:

" Ngươi biết. "

Nam nhân của ta" có ý nghĩa gì không? "

Tề Thiếu Phi lắc đầu nói không biết, còn hỏi lại:

" Có ý gì thế Việt Việt? "

" Ngươi không biết mà lại dám nói? "

" Lưu ma ma nói, người một nhà phải chống lưng cho nhau. "

Tề Thiếu Phi nghiêm túc trả lời:

" Ông chủ không chịu trả lời Việt Việt, A Phi chống lưng cho Việt Việt. "

Sầm Việt: Ta phải cảm ơn ý tốt của ngươi rồi.

" A Phi là nam nhân của Việt Việt, phải chống lưng cho Việt Việt. "

Tề Thiếu Phi gật gật đầu.

Sầm Việt:. Sao tự nhiên lại cảm thấy chuyện này còn thẹn hơn việc A Phi gọi mình là tức phụ.

" Lời như thế này, sau này đừng có nói ở bên ngoài. "

Tề THiếu Phi tò mò, dùng ánh mắt đơn thuần sáng choang hỏi tại sao. Mặt Sầm Việt không đổi sắc, y nói:

" Bởi vì Việt Việt nhà ngươi thẹn thùng nha, chuyện này giống như chuyện ngươi gọi ta là tức phụ vậy, về nhà đóng cửa tự mình nói với nhau là được rồi. "

" A Phi đã biết. "

Tề Thiếu Phi nghiêm túc gật gật đầu:

" Việt Việt đừng có ngại, ta sẽ không nói đâu. "

" Ngoan. "

" Buổi tối đóng cửa rồi A Phi mới nói. "

Sầm Việt:

".. Hình như có bán sơn tra, để ta xem một chút, lúc trước từng hướng làm hồ lô ngào đường cho ngươi, đi mua một ít đi. "

Vội vàng chuyển đề tài.

Đứng trên đường cái nói cái chuyện thế này, dù Việt Việt nhà ngươi có mặt dày đến đâu cũng không chịu được!

Sau khi mua ít sơn tra, Sầm Việt phát hiện ở đây thế mà lại có dâu tây! Tuy rằng không lớn như dâu tây ở hiện đại, chỉ khoảng lòng bàn tay, be bé lại trắng, không đỏ ửng như ở hiện đại. Sau khi kinh ngạc xong, y mới nhớ lại, dâu tây hình như là giống ngoại lai, nhưng sau khi nhớ đến trong lịch sử không có quốc gia Đại Thịnh này, y cũng thôi.

" Bán thế nào? "

Sầm Việt hỏi tiểu ca nhi đang bán hàng.

Tiểu ca nhi không lớn, chỉ tầm mười lăm, mười sáu, có hơi đen, nhìn cũng khá bình thường, nhưng mà nốt rùi đỏ giữa trán lại rất đỏ, Sầm Việt bây giờ đã biết cách nhận biết ca nhi.

Y cũng có nốt ruồi đỏ, nhưng cũng mai là nó nằm ở trên vành tai.

" Phu lang à, quả dại này là do tôi tự mình hái, nằm ở bên sườn núi nên có hơi đắt. "

Tiểu ca nhi sợ y nói đắt quá không mua nên vội vàng giải thích:

" Nếu như ngài muốn thì chỉ lấy, lấu mười văn tiền. "

Mai Hương nghe xong thì suýt chửi ầm lên, quả dại gì mà đế mười văn tiền, còn mắc hơn cả thịt!

" Toàn, toàn bộ. "

Mặt tiểu ca nhi đỏ bừng.

Mai Hương đưa mắt nhìn cái rổ của tiểu ca nhi, bên trong án chừng khoảng một cân mấy hai cân, tuy là hơi đắt nhưng cũng chấp nhận được. Nếu như mười văn tiền một cân thì quá đắt.

" Lấy hết đi. "

Sầm Việt bảo Mai Hương trả tiền, còn mình thì cầm lấy một quả, xoa xoa lên quần áo rồi bỏ vào miệng đi nếm thử. Y thấy A Phi ở bên cạnh dùng ánh mắt trông mông nhìn mình thì nói:

" Để ta thừ xem có chua hay không đã.. "

Vừa nói xong thì mày xoắn lại với nhau.

Tề Thiếu Phi thấy thế thì cẩn thận hỏi:

" Việt Việt chua à? "

Mặt Sầm Việt nhăn nhúm, cho A Phi nhìn mặt mình, nói:

" Ngươi cảm thấy ta có chua không? "

" Chua! "

Tề Thiếu Phi gật gật đầu, chìa mặt ra:

" A Phi cũng nếm nhử, chua chung với Việt Việt. "

Mai Hương đang trả tiền thì sững lại, nhìn về phía tề quân, chua như thế còn mua à? Tiểu ca nhi bán hàng cũng nóng nảy, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

" Ta đã hái những quả hồng nhất ngọt nhất rồi, chắc là quý nhân chưa ăn bao giờ nên không quen, xin ngài đó, mua đi mà! "

" Trả tiền cho hắn đi. "

Sầm Việt nói với Mai Hương, sau đó lại cầm lấy một quả lau vào quần áo của mình rồi đưa cho A Phi, y đã nói chua rồi mà đại nhãi con còn muốn nếm, ăn chua chung với y, đúng là lớn gan mà!