Chương 36

" Hại? A Phi bị thương? "

Lưu ma ma nhớ tới là sợ hãi:

" Khi tam thiếu gia được nâng vào cửa, cả phía sau đầu đều là máu, hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh lại, vừa dậy thì biến thành bộ dáng như hiện tại. "

Đây là thương tích gây ra bởi ngoại lực. Sầm Việt hỏi sao không báo quan? Quan phủ nói thế nào.

" Báo, cũng đã tra xét rồi, nhưng không tra được thứ gì, chỉ nói là tam thiếu gia trượt chân, tự mình ngã xuống. "

Lưu ma ma thở dài:

" Thư đồng đi theo cũng mất mạng, Ngưu Nhị đánh xe vội vàng quay về, quan phủ hỏi qua, Ngưu Nhị nói lúc đấy đến trong kinh rồi, trời nóng, một ít cử nhân lão gia hẹn nhau gì đấy, Ngưu Nhị chỉ đánh xe đưa người đi rồi ở ngoài chờ chứ không vào trong. Một lát sau thì có người gọi hắn vào, nói chủ tử nhà hắn bị thương, ngã từ trên núi giả xuống đất, lúc Ngưu Nhị đi vào, thư đồng đã chết, tam thiếu gia thì vẫn còn sống. "

Sầm Việt chưa từng nghe qua chuyện tề Thiếu Phi bị thương như thế nào, nên y đễ cho Lưu ma ma nói tiếp, trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ đến đủ loại âm mưu:

" Sao lão thái gia lại nói là tam thiếu gia bị hại? Có phải phát hiện ra manh mối gì đó, chuyện hắn bị té không phải là do bất cẩn mà do có người cố ý hại hắn? "

" Ta cũng không biết. "

Lưu ma ma lắc đầu:

" Ta chỉ là một lão bà tử hầu hạ bên người phu nhân, không biết được những chuyện thế này. "

Sầm Việt vẫn nghĩ đến những lời mà Lưu ma ma vừa nói.

Chẳng mấy chốc, Lưu ma ma lại nói lại những chuyện ban đầu:

" Sau này cơ thể của phu nhân không tốt, người dặn dò ta, bạc mỗi tháng của tiểu viện đều phải tự mình quản, lão thái gia cũng đồng ý, sau này viện của tam thiếu gia một tháng nhận được hai lượng bạc, không ai dám cắt xén. "

" Chi phí lúc trước ta không biết chữ nên không ghi sổ, tiền thừa chi tiêu hằng ngày còn dư lại đều được để trong tráp, tích cóp lại rồi đổi thành thỏi bạc, hôm qua ta đếm lại, còn lại ba mươi lượng mười bảy văn tiền. "

" Mua Tiểu Cúc tốn hết ba lượng, là tiền của viện nhỏm khế bán mình của Tiểu Cúc cũng ở chổ này. "

Trong hộp gỗ có mấy tờ giấy, đó là bằng chứng mua Tiểu Cúc. Sầm Việt mở ra nhìn thử rồi để lại, trước giờ mỗi tháng Lưu ma ma để dành được khoảng nửa lượng, một năm sáu lượng, sáu lần sáu ba mươi sáu, trừ đi ba lượng mua Tiểu Cúc thì còn đại khái khoảng chừng đó, cũng không hao hụt mấy.

Tháng này Tề lão gia lại tăng lên, ba lượng một tháng.

Sầm Việt gật đầu:

" Ta đã biết. Từ này về sau viện nhỏ vẫn do ưu ma ma quản lý, tiền bạc mỗi tháng, ngoại trừ tiền phát cho ngươi và Mai Hương ra thì cho Tiểu Cúc thêm một trăm văn. "

" Tiền hàng tháng, cứ hai ngày thì kết toán chi phi ăn uống một lần, còn dư lại tầm khoảng một hai trăm văn. "

Lưu ma ma cảm thấy một tháng tiêu đến gần hai lượng bạc thì có hơi nhiều, nhưng bà ta nghĩ lại, giờ là do tề quân quản gia, hơn nữa tề quân gả vào đây cũng không phải đến làm hạ nhân, chi phí ăn mặc đều giống với tam thiếu gia, không thể cắt bớt, nên bà ta đồng ý.

" Có có một chuyện.. "

Lưu ma ma hơi cúi người chờ dặn dò. Sầm Việt hỏi:

" Lưu ma ma đối xử với A Phi rất tốt, nên ta tin tưởng Lưu ma ma, cũng không có ý gì khác cả, chỉ là ta hơi tò mò mà thôi. "

Lần này đến phiên Lưu ma ma cảm thấy ngại ngùng, bà ta nói:

" Không sợ phu lang chê cười, ta cũng nhận ân tinh của đại phu nhân, tiểu tử nhà ta bị bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, không thể làm việc nặng, ta lại chỉ là một quả phụ, trước kia chỉ có thể dẫn theo nhi tử vừa đi giặt quần áo vừa lo chuyện đồng áng phụ giúp người ta, miễn cưỡng sống qua ngày. "

" Sau này phu nhân thấy ta đáng thương nên cho ta vào nhà họ Tề, bảo ta dẫn theo nhi tử của mình. Nếu không phải con ta lớn hơn tam thiếu gia quá nhiều thì nó đã làm thư đồng cho tam thiếu rồi. "

Trước kia Lưu ma ma còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau khi thư đồng kia chết đi thì bà ta lại thấy may mắn. Cũng may là nhi tử của bà ta không đi làm thư đồng.

" Năm ấy phu nhân tìm cho nhi tử của ta một công việc tốt, giờ nó vẫn còn làm việc cho Hứa lão gia, mỗi tháng đều có tiền công, sống cũng nhẹ nhàng, bây giờ đã mua một căn nhà, an cư lạc nghiệp. Phu nhân có ân với mẫu tử bọn ta, ta đã có tuổi không làm gì nên thân, chỉ có thể tận lực hầu hạ tam thiếu gia mà thôi.. "

Hứa lão gia chính là ông ngoại của A Phi.

Tính ra cũng là lợi ích đổi lợi ích mà thôi, tiền đồ công việc của nhi tử Lưu ma ma đều do Hứa lão gia quản, Lưu ma ma sao dám bất trung với A phi đây? Cũng vì như thế mà sau khi Đỗ thị vào cửa, mặc kệ mụ ta dùng tiền dùng quyền dụ dỗ thế nào cũng không lay chuyển được Lưu ma ma. Nói giỡn, Đỗ thị có khẳ năng giúp nhi tử của Lưu ma ma tìm một công việc trong nha môn sao?