Chương 13: Lão gia về

Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀

Má Lưu ở tiểu viện bồn chồn ăn uống không yên, còn ở chính viện bên kia Sầm Việt và Tề Thiếu Phi mới vừa ăn cả bàn tiệc, phong phú lắm nha.

Đỗ thị vốn rất giận, nghe Sầm Việt muốn được đãi tiệc là trong lòng đã mắng 800 chữ. Ngoài mặt sai Lý bà tử xuống bếp truyền lời nấu tiệc, thật ra cũng không muốn cho đồ gì ngon___ăn ăn ăn, ăn cái rắm ấy!

Nhưng chưa tới một chén trà, Đỗ thị đã bình tĩnh, sai hạ nhân sửa lại, làm tiệc phong phú chút, đừng chậm trễ Thiếu Phi.

“Được.” Đầu bếp nữ đáp.

Lý bà tử kinh ngạc, mới nãy đại phu nhân nói qua loa có lệ sao giờ lại đổi ý? Bà cân nhắc một hồi liền hiểu ra.

Chờ lão gia trở về sẽ đánh phủ đầu.

Phu thê con riêng sáng sớm đã chạy đến chính viện la lối um sùm, là mẹ kế không những không giận mà còn rộng lượng làm tiệc chiêu đãi. Nhìn thế nào thì đại phu nhân cũng không sai, sai là ca nhi quê mùa kia không có việc gì cũng kiếm chuyện, là người đanh đá xảo quyệt.

“May là mới làm xong hỉ sự cho Tam thiếu gia, còn dư thịt, hôm qua đại phu nhân yêu cầu mua cá tôm, ta đều nuôi tốt còn sống tung tăng nhảy nhót kìa, vậy ta lấy chúng làm thêm vài món chính.” Đầu bếp nữ nói.

Cái này Lý bà tử biết, cá tôm được đưa vào hôm qua là để nay tiếp đãi Cữu lão gia, hiện tại lời cho đôi phu thê kia quá rồi.

Đầu bếp nữ không quan tâm nhiều. Đại phu nhân muốn thêm đồ ăn, sao bà không thể không làm? Cứ để bà ra tay, bà sẽ chuẩn bị thật tốt bàn tiệc này.

Bàn ăn chính viện.

Đồ ăn mặn gồm thịt kho tàu, thịt luộc, chả cá, tôm xào chua ngọt. Còn món chay là rau theo mùa xào và trộn gỏi. Tổng cộng 4 món nguội và 6 món nóng, thập toàn hoàn mỹ, mấy bữa tiệc ở trấn cũng ít khi được như vậy.

“Đầu bếp của mẫu thân tay nghề thật tốt.” Sầm Việt nhìn bàn ăn phong phú nói, Đỗ thị nghe vậy mới cười khách khí một chút, Sầm Việt lại nói: “Nếu chú ý khăn trải bàn nữa thì tốt hơn.”

“Nhưng không sao hết, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, con với A Phi biết mẫu thân là tận tâm làm tiệc xin lỗi chúng con là được rồi.”

Sầm Việt: Ta giỏi nhất là việc này mà!

Chút khách khí của Đỗ thị vừa lộ ra đã phải thu về.

“Ăn cơm đi.”

“Mời mẫu thân ngồi.” Sầm Việt ngoan ngoãn cười.

Khai tiệc, Đỗ thị còn chưa ngồi xuống đã hết muốn ăn, trái lại Sầm Việt vô tư gắp đồ ăn cho A Phi, “Nếm thử tôm này đi, chua chua ngọt ngọt chàng hẳn sẽ thích, còn không cần lột vỏ.”

“Việt Việt ăn.” Tề Thiếu Phi cũng gắp cho Việt Việt.

Sầm Việt thử một miếng, chính là hương vị này, sốt chua ngọt rất vừa miệng, chỉ là tôm nấu chín quá nên hơi teo lại. Tề Thiếu Phi thích món này nhưng ăn 2 miếng thì không gắp nữa. Sầm Việt nhớ lại liền hiểu, là mẹ của nhóc này dạy trên bàn còn có khách nên không được ăn hết.

“Mẫu thân nếm thử tôm xào, chua chua ngọt ngọt kí©h thí©ɧ vị giác.” Sầm Việt cười nói.

Trong bụng Đỗ thị đều là toan tính nên đâu biết đói! Lập tức nói: “Các con cứ ăn đi, ta không có hứng ____”

“Vậy con đây và A Phi thay mẫu thân giải quyết, không ăn lãng phí lắm. Đây, A Phi ăn nhiều một chút.” Sầm Việt múc cho nhóc con một muỗng lớn, cười tủm tỉm: “Mẫu thân không thích ăn cái này.”

Tề Thiếu Phi tin, vô cùng cao hứng, Việt Việt cũng ăn đi.

“Cái này thật ngon!”

“Đúng đó.” Sầm Việt gắp thịt kho tàu, hầm mềm quá béo, thịt nạc ăn rất bắt cơm, : “Mẫu thân không ăn tôm, vậy ăn thịt đi, thịt này ngon mà không ngán.” Làm bộ gắp cho Đỗ thị.

Đỗ thị buồn nôn, khó chịu nói không cần, miễn cưỡng cười, “Các con ăn đi.”

“Con biết phận phu lang nên muốn hiếu thuận hầu hạ mẫu thân ăn cơm___” Sầm Việt mất mát, “Mẫu thân không cần con hầu hạ, hay là do ghét con tay chân thô thiển.”

Đỗ thị: “Không có, ta chỉ hơi kén ăn, uống chút canh là được rồi.”

“Để con múc cho người.” Sầm Việt đâu thể đi ăn mà không trả tiền, thật tâm múc cho Đỗ thị một chén canh, mời bằng 2 tay.

“Đủ rồi, con để đó đi, lát nữa ta uống, các con cứ tự nhiên ăn đi.”

Cuối cùng Đỗ thị chỉ uống một hớp canh đã no. Sầm Việt và Tề Thiếu Phi thì rất thoải mái, ăn thỏa thích đến khi no bụng mới buông đũa.

Hai người ăn xong cũng không đi, vẫn ở tại nhà chính, Sầm Việt nói muốn cùng mẫu thân trò chuyện. Đỗ thị nghiến răng, nhưng để giả vờ trước lão gia nên chỉ có thể nhịn.

Ngồi một lát thì đã chiều tối

Hai bạn trẻ vừa ăn bánh uống trà vừa tán gẫu, Sầm Việt tiếp tục kể cho Tề Thiếu Phi tập truyện còn dang dở tối qua, Tề Thiếu Phi nghe đến vui vẻ mãi không chán.

“Lão gia trở lại rồi.” Lý bà tử chạy vội báo tin.

Đỗ thị biết tin, cả ngày đứng ngồi không yên lo lắng sốt ruột, cuối cùng cũng chờ được lão gia về, bà vội đứng dậy tiếp đón.

Đổi trắng thay đen, người cáo trạng cũng đổi.

“Lão gia về rồi.” Đỗ thị hốc mắt ửng đỏ, lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương.

Năm đó Tề lão thái gia cho tiểu nhi tử cưới nữ nhi Hứa gia, bà ấy là con quan nên nói đúng hơn là trèo cao. Hai nhà kết thân mấy năm, Tề lão gia tất nhiên không dám nạp thϊếp, cộng thêm lão thái gia quản rất nghiêm.

Sau đó thân mẫu của Tề Thiếu Phi hoài thai hai lần nhưng không giữ được, sinh non. Lúc này Tề lão gia đã ba mươi mấy tất nhiên sốt ruột, cảm thấy nếu không nạp thϊếp chẳng phải là tuyệt hậu sao? Vì thế đã lén lút ở bên ngoài làm bậy.

Mà đối tượng xằng bậy bên ngoài chính là Đỗ thị hiện tại.

Đỗ thị gia cảnh nghèo khó lại có vài phần nhan sắc, lúc xuống trấn bán đồ thì vô tình gặp được Tề lão gia, hai người quen nhau rồi nảy sinh quan hệ mờ ám, được Tề lão gia nuôi bên ngoài vài năm rồi mới vào Tề gia làm thϊếp.

Nếu không có cách lấy lòng, một vị thϊếp như Đỗ thị sao có thể leo lên chức vợ kế?

“Ừ.” Tề lão gia gật đầu, thấy dáng vẻ này của Đỗ thị thì khó có được nói nhiều, “Làm sao vậy?” Xem như quan tâm.

“Cũng không có gì.” Đỗ thị ngoài miệng nói không có, nhưng đáy mắt lại hàm chứa ủy khuất, muốn lão gia tiếp tục hỏi.

Nhưng giờ đã khác xưa, trước kia Đỗ thị trẻ đẹp, nuôi bên ngoài là ‘ thú vui vụиɠ ŧяộʍ ’của Tề Lão gia. Hiện tại Tề lão gia còn có hai vị di nương, hơn nữa tuổi ông đã cao, tính tình kém hơn, đối với việc dỗ người cũng không còn kiên nhẫn.

Tề lão gia nhấc chân đi về nhà chính, Đỗ thị thấy vậy vội theo, chỉ có thể tự quyết định nói: “Buổi sáng Thiếu Phi cùng phu lang tới chỗ của ta___”

“Cha!”

Tại nhà chính, Sầm Việt và Tề Thiếu Phi quỳ cạnh nhau. Sầm Việt quỳ trước, Tề Thiếu Phi vừa thấy cậu quỳ xuống, như câu ‘ lấy chồng theo chồng ’, ngu ngơ quỳ theo.

“Sáng nay con tới thỉnh an mẫu thân, Đỗ Cữu Cữu cũng ở đây, lấy lời nói chèn ép A Phi, con mới không nhịn được mà động thủ đánh Đỗ gia Cữu Cữu.” Sầm Việt lớn tiếng nói: “Cha, là con sai, người phạt con đi. A Phi trên người bị nhéo đỏ, đã bị giáo huấn rồi.”

Tề Thiếu Phi bình thường sợ phụ thân, chưa bao giờ chủ động đối mặt với ông, hiện giờ đã sợ tới mức cánh tay duỗi rộng như gà mái bảo vệ con, đem Việt Việt che ở phía sau lưng, lớn tiếng nức nở: “Là A Phi dùng đầu đâm, không liên quan Việt Việt, không cần phạt Việt Việt, A Phi không bao giờ dùng đầu đâm Đỗ cữu cữu nữa đâu.”

“Không được, hắn chê cười chàng, lần sau cũng phải đánh.” Sầm Việt mở miệng nói.

Tề Thiếu Phi nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít. Sầm Việt cũng khóc.

Tề lão gia đen mặt, quay đầu nhìn Đỗ thị, “Đệ đệ nàng hôm nay tới đây? Còn nhéo Thiếu Phi?”

“Có, có tới ___nhưng oan quá lão gia, Tiểu Lục nào dám động thủ nhéo Thiếu Phi ____”

“Vậy do nàng làm?” Tề lão gia hỏi chuyện.

Đỗ thị sẵn một bụng rộng lượng, ủy khuất nhưng đối mặt với sự u ám của Tề lão gia thì không mở miệng nổi, chỉ có thể khô cằn giải thích: “Ta chỉ can ngăn, thủ hạ có thể là đã không chú ý mới lỡ làm đau Thiếu Phi. Còn có Tiểu Lục chỉ là cùng Thiếu Phi giỡn, thật sự chỉ giỡn, chưa nói gì quá đáng, buổi trưa còn đãi tiệc cho hai đứa nó mà, ……”

“Mẫu thân nói thay Đỗ cữu cữu nhận lỗi nên tụi con mới ăn.”

Tề lão gia nghiêm nghị, để hai người đứng lên, “Về chỗ mình đi.”

Sầm Việt vội vã lôi Tề Thiếu Phi ra khỏi nhà chính, chỉ là còn chưa rời khỏi sân, đã nghe sau lưng truyền đến tiếng mắng của Tề lão gia, “Đồ bỉ ổi, Tề Thiếu Phi họ Tề, là con trai ta, Đỗ Lục ăn chùa uống chùa mà còn dám trên địa bàn của ta mắng người họ Tề?”

“Ngươi nói hắn cút khỏi hiệu thuốc đi, chỗ kiếm tiền của Tề gia nếu dám nhúng một ngón tay vào, ta liền đánh gãy chân hắn……”

Ra khỏi sân thì hết nghe được nữa. Sầm Việt biết A Phi bị dọa, vội vỗ về A Phi, nhỏ giọng dỗ dành: “Không khóc, chúng ta ra khỏi đó rồi, về thôi”

“Việt Việt, Việt Việt, không sợ.” Tề Thiếu Phi còn nứt nở.

Sầm Việt phác ôm chặt A Phi, rõ ràng chính mình bị dọa muốn chết, lúc này còn nhớ phải trấn an cậu, Sầm Việt khịt khịt mũi, ghé vào lỗ tai y: “Ta không có sợ, vừa rồi đều là giả.”

“Hả?”

Sầm Việt nghe thấy A Phi nín mới thôi ôm, dắt tay y vừa đi vừa nói chuyện: “Nếu không quỳ xuống nói phụ thân phạt ta, thì hôm nay sẽ thật sự bị phạt.”

Tề Thiếu Phi không hiểu, phạt không phạt cái gì.

“Tóm lại là ta không sợ.”

“Lúc nãy Việt Việt khóc.”

“Giả đó, không rơi giọt nào, chỉ gào la.”

Tề Thiếu Phi lập tức vui vẻ, Việt Việt không khóc không sợ là được rồi. Sầm Việt nắm tay y, nhìn Tề Thiếu Phi cảm xúc thay đổi, giờ khắc này cậu lại có cảm giác không thể tả, ngực trướng đau, nước mắt muốn rơi……

“Về thôi”

Sầm Việt nhẹ nhàng nói, còn khẽ xoa đầu A Phi. Tề Thiếu Phi ngây ngốc cười, vô cùng cao hứng.

Tiểu viện, ba người ở cửa chờ, Má Lưu vừa thấy Tam thiếu gia, lang quân đã trở lại vội đón chào trước, lại thấy Tam thiếu gia hốc mắt sưng đỏ chính là đã khóc, lập tức trong lòng bà căng thẳng, ngữ khí vô thức mang theo vài phần oán trách.

“Có phải lão gia nói gì không? Mắng gì không? Lão biết mà, né đại phu nhân xa chút, Tam thiếu gia của chúng ta không làm lại bên kia, cách càng xa chúng ta càng an ổn.”

“Lang quân cũng thật là, người trẻ mới đến, đυ.ng độ với đại phu nhân làm gì, đặc biệt là Đỗ Lục đó, đại phu nhân chỉ có 1 đệ đệ, nay đắc tội thì mai sẽ bị làm khó dễ.”

Tề Thiếu Phi nghiêm túc nói: “Đừng la Việt Việt.”

Má Lưu lúc này mới phản ứng lại, “Chưa la lang quân, nào có dám, chúng ta chỉ là hạ nhân. Được rồi không nói nữa, ăn cơm, Mai Hương nhanh hâm nóng cơm đi.”

“Không cần đâu, buổi trưa con ăn no nên không đói.” Sầm Việt nói, chiều cậu còn ăn nửa dĩa điểm tâm, uống cũng không biết bao nhiêu trà.

Tề Thiếu Phi: “Vậy A Phi cũng không đói.”

Sầm Việt sờ bụng y, cười nói: “Thiệt không đó? Để ta xem có căng lên không đây.”

“Việt Việt nhột.” Tề Thiếu Phi cười không ngừng, eo đều run lên.

Má Lưu thở dài: “Vẫn nên ăn một ít đi, ăn cơm xong Tam thiếu gia còn phải dùng thuốc.”

Vốn dĩ đang vui, Tề Thiếu Phi giờ mặt nhăn như trái khổ qua.

“Hôm nay A Phi bị kinh hách, để chàng ấy không uống một ngày được không.” Sầm Việt cùng Má Lưu thương lượng.

Má Lưu không đáp ứng, vẫn là bài ca cũ mà lải nhải. Cổng tiểu viện mở ra đánh gãy Má Lưu đang khuyên bảo, xuất hiện ở cổng là người của tiền viện.

“Lão gia nói Tam thiếu gia và lang quân hôm nay chịu ủy khuất, về sau mỗi tháng trăng sẽ tăng thêm 1 lượng bạc, còn đây là một cuộn sa tanh gửi cho lang quân và Tam thiếu gia làm xiêm y, còn có dầu thuốc với trà an thần, Tam thiếu gia và lang quân uống ban đêm có thể hỗ trợ giấc ngủ……”

Chờ người đi rồi, Má Lưu vẫn ngơ ngác.

“Lão gia không nổi trận lôi đình sao?”

Tề Thiếu Phi lúc này đã không còn sợ hãi, gật đầu, nói có tức.

Lão gia nóng giận mà còn tặng đồ, còn tăng bạc tháng sao? Vụ này xoay Má Lưu chóng mặt. Mai Hương bên cạnh đoán, “Vậy có phải là nổi giận với người khác không?”

“Tức giận với Đỗ Lục, còn mắng Đỗ Lục nữa.” Tề Thiếu Phi lần đầu tiên không ngoan, gọi thẳng đại danh của Đỗ cữu cữu, hơn nữa còn lớn giọng, thở phì phì.

Sầm Việt vuốt ngực đại nhãi con để y bớt nóng, một bên dỗ y vào nhà. Tề Thiếu Phi vốn đang thở phì phì, lập tức ngoan ngoãn đi vào. Sầm Việt nói dăm ba câu với Má Lưu và Mai Hương, thuật lại từ đầu đến cuối.

“…… Từ giờ về sau, Đỗ Lục có lẽ sẽ không dám khi dễ A Phi nữa.”

Má Lưu nghe xong gật đầu thấy tốt nhưng vẫn e ngại chủ yếu là sợ liên lụy đến Tam thiếu gia,: “Lang quân, không phải là lão trách ngài, bình thường toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi không đếm xuể, không thể lúc nào cũng cần lão gia chủ trì công đạo, lão sợ sau này Đại phu nhân tới tìm Tam thiếu gia và ngài để kiếm chuyện.”

“Con biết là bà suy nghĩ thay A Phi thôi.” Sầm Việt giải thích, “Tiểu viện trước kia khom lưng cúi đầu, đối với bên ngoài hài hòa, nhưng Tề Thiếu Tu không phải là cũng làm mấy chuyện ngán chân A Phi sao, đây đều là do thấy hiền mà làm tới.”

“Đại phu nhân xót con ruột, nếu không phải nổi lên chút tâm tư thì tìm con- một đứa khắc phu- gả cho A Phi làm gì.” Sầm Việt nói đến đây mới sực nhớ: “Con có phải chưa đề cập tới chuyện con không gả được cho chồng trước, nổi tiếng khắc phu từ làng trên đến xóm dưới hay không ?”

Má Lưu:……

Mai Hương:……

“Đó chẳng nói quá đâu. Giờ mọi người biết rồi, đại viện vẫn luôn có ý xấu với A Phi, cho nên con mới nói, chàng ấy cũng nên dừng thuốc rồi, uống liền 6 năm mà vẫn không có tác dụng, ai biết nửa đường thuốc có bị động tay động chân gì không, không chừng trước kia lão thái gia tìm phương thuốc đúng là tốt nhưng hiện giờ uống lại luôn không khỏi.”

Sầm Việt nói xong liền quay vào nhà, để lại Má Lưu và Mai Hương đứng tại chỗ ngẫm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tề đại phu nhân: Có đen đủi, khắc phu gì đó hay không thì hiện tại ta chưa biết nhưng ta thấy cậu ta là đặc biệt được phái tới để khắc ta đó trời ơi!! *gào thét*.

Pam: Tại nghiệp á thím:))