Chương 1: Xuyên tới

"A!"

Đầu đau như búa bổ.

Thạch Bạch Ngư vừa tỉnh lại đã suýt bị cơn đau kịch liệt đó tiễn về nơi xa lắm.

Lạ quá...

Chỉ là bất cẩn bị cửa kẹp đầu thôi mà, sao lại đau như vậy chứ?

Khó khăn lắm cơn đau mới dịu xuống, cậu mở mắt, phát hiện bản thân ướt như chuột lột, nằm co ro trong một đống cỏ khô, khí lạnh thấm vào cơ thể, khiến cả người cứ run bần bật hoài không dứt. Trên đầu là mái nhà bằng cỏ tranh, bao quanh là bốn bức tường đất đã nứt nẻ, để lộ phần khung bằng trúc, trên tường treo vài cái mẹt, bên dưới có mấy cái cuốc, cửa sổ và cửa gỗ nát bươm khép kín, không một kẽ hở.

Trong lúc Thạch Bạch Ngư hoang mang đánh giá xung quanh, cơn đau đầu mới dịu xuống lại trỗi dậy, ngay giây sau, một lượng lớn ký ức lạ cuồn cuộn lướt qua trong đầu, mãi đến tận lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị cửa kẹp tới chuyển kiếp, nhập vào người của một tiểu ca nhi bị người thân bán cho ác bá, cùng đường đành nhảy sông tự vẫn.

Số phận của tiểu ca nhi vô cùng hẩm hiu, thuở nhỏ cha mẹ lần lượt chết bệnh, để lại mình cậu ấy trên đời, không nơi nương tựa, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu nhà bác cả. Từ đó đến nay, việc làm hoài không xong, hơn nữa ngày nào cũng bị đánh, thức ăn thì toàn cơm thừa canh cặn, quần áo là đồ rách người khác không cần. Chưa hết, vì muốn giữ cậu ấy lại làm trâu làm ngựa cho nhà mình mà ai tới cửa cầu hôn cũng bị nhà bác cả từ chối, biến cậu ấy thành ca nhi già không ai muốn.

Nhưng khoảng vài ngày trước, trên đường từ trấn trên về nhà, bác cả Thạch xui xẻo té gãy chân, cần gấp tiền chạy chữa, chỉ đành nới lỏng chuyện hôn nhân của tiểu ca nhi, cuối cùng quyết định bán đứt cậu ấy cho một gã thợ săn già ở thôn kế bên với giá hai mươi lượng.

Nếu gã thợ săn già đó chỉ lớn tuổi thôi thì đỡ, vấn đề là gã còn cực kỳ xấu, tướng mạo dữ tợn như hung thần, là ác bá có tiếng trong vòng mười dặm tám thôn xung quanh đây. Nghe đồn, chỉ một nắm đấm của hắn thôi đã to gấp hai lần người bình thường, đừng nói là con gái hay ca nhi trẻ, tới cả quả phụ và quả phu lang cũng chẳng thèm gả cho hắn nữa kìa.

Có điều trong tay thợ săn già xem như có chút của cải, thế nên chuyện hắn chịu bỏ hai mươi lượng để cưới vợ vừa được truyền ra ngoài đã lập tức thu hút sự chú ý của hai vợ chồng bác cả.

Tất nhiên tiểu ca nhi không chịu, nhưng châu chấu sao đá nổi xe, không ngoài dự đoán, còn chưa chạy được bao xa đã bị bắt trở về, cuối cùng nản lòng thoái chí nhảy sông tự sát.

Sau khi nhớ lại toàn bộ cuộc đời của tiểu ca nhi lúc còn sống, Thạch Bạch Ngư không khỏi hít một hơi thật sâu, ai ngờ đâu lại bị sặc, dẫn tới một tràng ho khan kịch liệt. Đương lúc ho tới chảy cả nước mắt, cửa gỗ bỗng bị đẩy ra, có người bước từ ngoài vào. Nghe thấy tiếng động, Thạch Bạch Ngư thoáng giật mình, vội quay đầu nhìn, là một phụ nữ có chồng với gương mặt cay nghiệt dẫn theo một thanh niên mặt sẹo tiến vào.