Hôm nay là chủ nhật, Doãn Tiếu dậy rất sớm, cậu xuống lầu ăn sáng sau đó lại đi về phòng của mình. Tính ra thì chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến lễ cưới của cậu và Phó Thành Sâm. Vậy nên tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, chỉ có mình cậu là thảnh thơi mà thôi.
Có lẽ nhiệm vụ duy nhất của cậu là đến ngày hôm đó, xuất hiện trên lệ đường, hoàn thành vai chú rể một cách xuất sắc.
Ban đầu cả hai nhà Phó - Doãn đều dự định sẽ làm một lễ cưới thật hoành tráng. Dù sao cả hai cũng là hào môn có tiếng của thành phố Thanh Thành này. Thế nhưng sau sự kiện hôm nọ của cậu, không biết là hai bên gia đình bàn lại với nhau thế nào, cuối cùng chỉ quyết định tổ chức một bữa tiệc thân mật giữa hai gia đình.
Vậy nên ngày lễ mới dời gấp như vậy. Thậm chí ngày lĩnh chứng là còn gấp hơn, rơi vài giữa tuần sau.
Nghe đâu ý kiến này là do Phó Thành Sâm đề ra, ban đầu ông cụ Phó không chịu. Nhưng Phó Thành Sâm bảo bây giờ hai người chưa có tình cảm, làm quá lớn để người khác nhìn ra manh mối thì tai tiếng cũng là cậu chịu. Dù sao ba năm trước cái tên “Doãn Tiếu” với danh hiệu “cóc ghẻ biến phượng hoàng” vẫn còn đó, nếu giờ lại thành trèo cao vào nhà khác thì còn khó coi hơn.
Vậy nên anh muốn chờ một thời gian cho cậu trưởng thành hơn, tình cảm hai người tốt hơn rồi hẳn tổ chức một hôn lễ đàng hoàng.
Doãn Tiếu không có ý kiến gì cả, bớt tổ chức thì bớt phiền. Không biết có phải do kiếp trước đi xã giao quá nhiều hay không mà kiếp này Doãn Tiếu rơi vào tình trạng “không muốn giao tiếp với con người”, nói chuyện bình thường thôi cậu cũng lười nói.
Doãn Tiếu ngồi trên giường suy nghĩ linh tinh một chút, thấy gần 9 giờ thì mới đứng dậy đi đến trước tủ đồ của mình. Tủ đồ của Doãn Tiếu bây giờ không giống trước kia. Trước kia chỉ có âu phục khô khan và áo sơ mi đồng điệu một màu trắng. Giờ đây trong tủ quần áo của cậu có rất nhiều kiểu quần áo, Doãn Tiếu lựa chọn một chốc, quyết định mặc một chiếc Hoodie màu be.
Trời vào thu cũng có hơi se lạnh, mặc thế này sẽ tốt hơn nhiều. Ai mượn thể chất của “nguyên chủ” quá tốt, chỉ cần gió thổi nhẹ một chút thôi cũng đủ ho khan cả chiều.
Cậu thay quần áo xong thì đứng trước gương nhìn mình một chút. Cậu trai trẻ trong gương chẳng khác gì ngày trước, chỉ là đôi mắt u tối kia linh động hơi rất nhiều. Thậm chí khi Doãn Tiếu cố tình híp mắt, dù gương mặt non nớt không có mấy phần sát thương, nhưng mà đôi mắt kia lại toát ra một tia lạnh lẽo đầy tính uy hϊếp.
Sói có đội lốt cừu thì vẫn là sói. Bản tính vẫn trong xương trong máu.
Chỉ là Doãn Tiếu không muốn tranh mà thôi.
“Cốc! Cốc! Cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, ngay theo sau là giọng của người là trong nhà: “Thiếu gia, cậu Phó đang đợi bên dưới ạ.”
“Đến ngay đây.” Doãn Tiếu nâng cao giọng, trong có vẻ là vui mừng lắm.
Thế nhưng hành động của cậu lại không có gì là gấp gáp. Cậu thong dong đi ra bên ngoài, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống một chút. Đằng xa kia có một chiếc xe màu bạc đang đậu đó, Doãn Tiếu nhận ra nó, hôm qua khi Phó Thành Sâm đưa ông cụ Phó về cũng chạy chiếc xe này.
Doãn Tiếu cười một tiếng đầy khó hiểu rồi xoay người cầm lấy điện thoại, thong thả đi ra ngoài.
Khoảng khắc mà Doãn Tiếu bước ra khỏi cửa phòng, bước chân của cậu nhanh hơn một chút. Gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, trông có vẻ như vô cùng vui vẻ. Ngay có nhịp chân cũng có hơi rối loạn.
Bác quản gia ở dưới lầu thấy cậu như vậy thì bật cười, vẫy vẫy tay chào cậu.
Cả nhà họ Doãn đều ra ngoài, vậy nên cậu chẳng cần chào hỏi ai cả. Doãn Tiếu theo phép lịch sự vẫy vẫy tay với bác quản gia, sau đó chạy ù ra cửa.
Phó Thành Sâm ngồi trong xe, chỉ thấy cậu thiếu niên mặc áo Hoodie sáng màu chạy về phía mình, mái tóc ngắn bồng bềnh bay theo gió. Anh nhìn cậu như thế, không khỏi bật cười khe khẽ.
Doãn Tiếu chạy đến, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng: “Chào buổi sáng, anh Thành Sâm.”
“Chào buổi sáng, Tiếu Tiếu.”
Doãn Tiếu nghe thế thì cười híp mắt, cậu kéo kéo dây an toàn khoác ngang người, sau đó hỏi Phó Thành Sâm: “Chúng ta đi đâu ạ?”
Phó Thành Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ một chút rồi nói: “Đi xem phim nhé?”
Doãn Tiếu gật gật đầu: “Vâng.”