Doãn Tiếu là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vân Lam, là một tinh anh trong tinh anh, thủ đoạn trên thương trường vô cùng mạnh mẽ, chỉ hai mươi bảy tuổi đã khiến mấy lão già trong tập đoàn ngoan ngoãn câm miệng khi cậu lên nắm quyền công ty.
Bên ngoài đồn rằng Doãn Tiếu ngậm thìa vàng mà sinh, sống cuộc sống giàu sang từ bé, lớn lên thừa kế gia tài. Phải nói là một người vừa giỏi vừa giàu, một cánh mày râu được bao chị em đam mê theo đuổi.
Nhưng có ai biết được, cuộc sống mà người người ao ước ấy, Doãn Tiếu lại chẳng thích thú chút nào. Cậu luôn phải sống dưới sự quản thúc hà khắc của cha ruột mình, trong nỗi đau dằn vặt vì mất mẹ từ khi còn bé. Có lẽ vì thế, mà Doãn Tiếu sinh ra tâm lý kỳ lạ - cậu muốn trở thành một người tình nhỏ bé của ai đó. Bởi từ nhỏ đến giờ, thứ an ủi Doãn Tiếu có lẽ chính là mấy quyển đam mỹ bi lụy sướt mướt em yêu anh, anh yêu em. Trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng nó là thứ truyền hy vọng cho Doãn Tiếu rằng tương lai sẽ có ai yêu thương, che chở cho cậu.
Một tổng tài hàng thật giá thật, ngầu lòi bá cháy ấy thế mà lại mang tâm tư của thiếu nữ.
Doãn Tiếu cứ như vậy sống hai mươi bảy năm, rồi trong một chuyến công tác vào ngày mưa bão, xe của anh rơi vào một vụ tai nạn liên hoàn. Lúc cứu thương đến nơi, Doãn Tiếu đã không còn thở nữa. Khi đối diện với cái chết, cậu không sợ sệt mà lại cảm thấy thỏa mãn.
Có lẽ… là giải thoát rồi, nhỉ?
…
Tiếng chim hót lanh lảnh ngồi trời, mùi thuốc tẩy nồng nồng trong bệnh viện theo từng nhịp thở mà truyền vào trong người, Doãn Tiếu đau đớn cố gắng mở mắt ra. Tầm mắt của cậu mờ mịt, bên trên là một màu trắng xóa, dường như có tiếng ai đang mắng chửi, rồi ai đó lại đang nói gì đấy…
Thật ồn ào.
Doãn Tiếu chớp mắt vài cái, rồi từ từ nhắm mắt lại.
…
Đến khi Doãn Tiếu mở mắt một lần nữa, bên cạnh cậu chỉ còn một quản gia trong nhà mà thôi. Doãn Tiếu tìm cách lừa chú quản giá ra ngoài, sau đó một mình nằm ngẩn người trên giường bệnh.
Cậu biết cậu đã không qua khỏi sau sự cố đó, cảm giác đau đớn đấy còn rất rõ ràng, còn cả sự thỏa mãn khi được giải thoát nữa.
Cậu rời khỏi Trái Đất rồi, giờ cậu biến thành Doãn Tiếu - một con người trong một quyển tiểu thuyết tình yêu sến sẩm nào đó. Đương nhiên là cậu không có cái diễm phúc biến thành vai chính rồi, cậu là một tên vai phụ vô dụng - kẻ thiếu gia thật bị ôm nhầm với vai chính thụ.
Chậc, máu chó thật đó.
Cậu nhớ đại khái thì cậu thiếu gia thật đó do sống nghèo nàn mười lăm năm mà khi được nhận về rất tự ti, khiến mọi người không ưa cậu ta. Suốt ba năm được nuôi trong nhà của mình, mối quan hệ giữa cậu ta và cha mẹ ruột, anh trai ruột vô cùng tệ. Ngược lại ba người kia vô cùng cưng chiều Doãn Ân - cậu thiếu gia giả kẻ - một kẻ giỏi giang, có khả năng quản lý rất tuyệt. Mà Doãn Tiếu thì gần như đánh mất đi cái gen giỏi giang trong kinh doanh của nhà họ Doãn. Cuối cùng ba người không nhìn được nữa, nhân lúc cậu đủ 18 tuổi thì chính thức tuyên bố sẽ gả cậu cho thiếu gia của nhà họ Phó - Phó Thành Sâm.
Đúng rồi, hôn nhân thương mại trong truyền thuyết.
Tiếc là trong cốt truyện thì những năm được nhận về nhà họ Doãn, Doãn Tiếu đã bị trầm cảm, ngày cậu ấy nhận được tin mình sẽ gả cho một người đàn ông, Doãn Tiếu lựa chọn tự sát.
Hiển nhiên, giờ phút này Doãn Tiếu vừa xuyến đến phải nằm trong bệnh viện, cũng là vì sự kết thúc của nguyên chủ.
Cuộc đời nguyên chủ như một trò đùa, cha mẹ nuôi không thương, cha mẹ ruột không yêu. Cậu ấy sống một cuộc đời mệt mỏi, cố tìm lấy tia sáng nhưng chẳng ai ban tặng cho cậu ấy cả.
Đáng thương thật.
Sau đó Doãn Tiếu thở dài, cậu cũng rất đáng thương. Lúc nãy anh trai ruột của thân thể này vừa gọi đến mắng một trận, cuối cùng bữa tiệc đám cưới vốn phải nửa năm nửa mới cử hành, giờ lại dời thành nửa tháng sau.
Cậu thậm chí còn chẳng biết chồng tương lai của mình là ai.
Ừm, cái thế giới này có thể kết hôn đồng tính. Cũng may không phải là sinh tử văn, nếu không cậu sẽ sốc chết mất.
Chỉ là… cậu nên làm gì nhỉ?
Vùng lên? Đoạt quyền sao? Sếp Doãn ngầu ngầu ngày xưa làm sao mà chịu thua chút chuyện quản lý ngây thơ đó.
Nhưng mà…
Doãn Tiếu giờ tay lên, nhìn ngón tay trắng nõn mịn màng của mình, bỗng hơi trầm lặng.
Hay là ngoan ngoãn để người ta cưới vào nhà nhỉ?
Một kiếp trước, cậu tranh giành, đấu đá với đám già kia mấy năm. Leo lên được vị trí cao thì sao? Khi quay về nhà chỉ có không khí lạnh tanh, chỉ có sự cộc cằn của cha, tiếng của mấy con ả quấn lấy cha cậu…
Doãn Tiếu thở dài.
Cậu không muốn lại sống cuộc sống không mục đích ấy nữa. Ánh mắt cậu nhìn đăm đăm vào trần nhà, bỗng khe khẽ nói một câu.
“Mẹ ơi, là mẹ muốn giúp con đúng không?”
“Người đó có thể cho con một ngôi nhà không?”