Tối hôm ấy, căn nhà được hoàn thành, mùi sơn và gỗ còn thoang thoảng. Tiểu Tầm cũng giữ đúng lời hứa với U Lam, hắn đang hì hục chế tạo chậu cây nhỏ cho nàng. Dưới bàn tay khéo léo của sóc đỏ, chiếc chậu dần ra hình ra dáng. Hắn còn tỉ mẩn khắc thêm mấy họa tiết nho nhỏ sau đó phủ sơn màu hồng nhạt, vô cùng xinh xắn.
Sóc đỏ cầm chậu cây lại phía nàng, vung vẩy:
- Có đẹp không? Lần đầu làm như vậy, ngươi thấy thế nào, nếu ngươi thích, về sau ta có thể làm thêm nhiều cái nữa!
- Thực sự làm rất tốt, cảm ơn ngươi.
U Lam không hề keo kiệt khen ngợi Tiểu Tầm, từ nay nàng có thể di chuyển cùng hắn rồi.
Tối hôm ấy, Tiểu Tầm xúc đất, đặt U lam vào trong chậu cây, sau đó đem nàng lên nhà mới. Bên trong căn nhà chưa có gì nhiều ngoài ổ ngủ của Tiểu Tầm, cả con sóc rúc vào đống cỏ khô, còn U Lam thì ở trong góc nhà bên phải.
...
Sáng hôm sau.
Tiểu Tầm đem U Lam trở về mặt đất, với hiểu biết hiện tại, nàng đã có thể giúp sóc đỏ làm một số việc đơn giản. Hôm nay, nàng đang chỉ sóc đỏ cách đặt bẫy gà rừng: Đào hố, rải hạt quả kim sa sau khi tách vỏ, sau đó phủ kín lá cây và kiên nhẫn chờ đợi.
Vận may của Tiểu Tầm hôm nay có lẽ không tốt cho lắm, chờ rất lâu mà không có con vật nào đi qua, ủ rũ cụp tai xuống. Thấy vậy, U Lam khuyên hắn nên quên chuyện cái bẫy, vài hôm nữa hãy đến nhìn lại, chuyện này không thể nóng vội.
Sóc đỏ nghe lời nàng, lại nhảy về nhà cây. Hắn ngắm nghía một hồi rồi quyết định làm tủ đựng các loại hạt dự trữ. Chiếc tủ dự kiến có khoảng 8 ngăn, vừa để vật dụng vừa bỏ thức ăn khô mà hắn tích trữ được. Số gỗ xây nhà còn lại sẽ được tận dụng làm chiếc tủ này.
Hí hoáy đến gần chiều tối muộn, công trình của sóc đỏ đã hoàn thành. Một chiếc tủ tinh xảo với tận 6 ngăn kéo và 2 cửa mở. Hắn hào hứng giới thiệu thành quả với U Lam:
- Xem này, đây sẽ là tủ để đồ của chúng ta!
- Ừ, đẹp lắm, rất tinh xảo.
U Lam rung 2 nhành lá thể hiện sự tán thưởng. Mới 5 ngày thôi mà hắn đã làm xong nhà và tủ rồi, thật là một con sóc vừa khéo tay vừa chăm chỉ.
Tối đến, nàng cùng sóc đỏ sắp xếp lại kho hạt gọn gàng vào tủ, kế tiếp ngồi trò chuyện cùng nhau. Việc tu luyện của nàng gần đây đã có chuyển biến, có thể biến đổi lá cây thành một số hình dạng đơn giản. Theo như lời sóc đỏ thì phải rất lâu nữa nàng mới có hình dạng bán nhân như hắn. U Lam không nản lòng, tu luyện là một con đường dài, miễn cuộc sống tiếp tục yên bình như bây giờ, nàng tin sớm muộn mình cũng sẽ có được hình dạng con người.
Một đêm nữa lại trôi qua, trời sáng, Tiểu Tầm nhảy chân sáo ra thăm chiếc bẫy đã đặt. Trong bẫy vậy mà có một con gà rừng béo múp, bộ lông bóng mượt và 2 quả trứng. Hắn vui sướиɠ đến mức đuôi vẫy liên tục, vội biến thành hình người bắt gà bỏ vào giỏ, nhặt trứng cho vào túi.
Gà sau khi lấy về đã được đem ra suối sơ chế sạch sẽ, cắt thành nhiều phần, trữ vào kho băng mà Tiểu Tầm mới đào. Vì chưa có nồi niêu nấu nướng, U Lam và sóc đỏ chỉ có thể tiếp tục ăn món gà nướng đá. Mỡ gà đc tận dụng rán trứng, phát ra tiếng xì xèo vui tai. Miếng gà sau khi trở vài lần đã chín giòn, tỏa ra mùi hương mê người. Cả cỏ và sóc thay phiên nhau nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Tiểu Tầm từ tốn chờ trứng rán nguội hẳn mới cầm lên, chia cho U Lam một phần, hắn một phần, hé miệng nhai nuốt. Rễ của nàng chạm vào đồ ăn trước mặt lập tức hút vào, thoáng chốc miếng trứng rán đã hoàn toàn biến mất.
Gà nướng đá cũng vậy, tuy rằng chỉ được rắc chút muối, nhưng cả nàng và sóc đỏ đều ăn không sót lại thứ gì. Giá mà có chút ớt cay cay và nước sốt gia vị tẩm ướp thì còn ngon hơn nhiều. Nghĩ vậy, U Lam thu rễ lại quay sang hỏi Tiểu Tầm:
- Ngươi đã bao giờ đi sâu vào rừng chưa?
- Tất nhiên là rồi, khu vực sinh sống trước đây của ta ở cách đây rất xa.
Tiểu Tầm đáp lời nàng, dùng tay lau lau miệng hỏi:
- Ngươi muốn vào rừng à?
- Ừ, muốn vào tìm chút gia vị, tiện thể tìm xem còn có gì ăn đươc không.
- Được, ngày mai ta sẽ đem ngươi đi.
Sóc đỏ đáp ứng nguyện vọng của nàng, dập lửa, dọn dẹp nơi vừa bày đồ ăn, sau đó nhảy ra suối tắm táp, chải chuốt sạch sẽ. Nhìn từ bên ngoài, bộ lông xù làm U Lam cảm thấy hắn thực sự rất béo, nhưng khi thân quen rồi, nàng mới biết thịt trên người hắn chẳng có bao nhiêu, nhất là cái đuôi to đằng sau.
Tiểu Tầm nói, sóc quá béo sẽ không linh hoạt, hắn không thể trở nên chậm chạp được. Vì vậy, mỗi bữa ăn, hắn chỉ ăn một lượng vừa đủ, cũng không dám lười vận động, là một con sóc ăn uống khoa học và tích cực rèn luyện.