Tiểu Tầm và nàng trò chuyện hồi lâu sau đó lại tiếp tục đi thu lượm quả, từ khi quen Tiểu Tầm, cuộc sống của nàng mới bớt đơn điệu đi một chút. Hằng ngày hắn ta lải nhải bên tai nàng đủ chuyện, từ miệng của hắn nàng cũng nghe ngóng thêm được một chút kiến thức về thế giới hiện tại, nhất là về yêu tộc. Nhờ con sóc này mà U Lam biết cách tu luyện, mỗi buổi tối, nàng đều chờ trăng lên hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhất là những đêm trăng tròn, theo lời Tiểu Tầm thì đây là thời điểm linh khí dồi dào, tinh khiết nhất.
Thời tiết dần ấm áp hơn, lớp băng tan đi nhiều, từng giọt nước rỏ xuống tạo thành suối nhỏ cách hốc cây của nàng và Tiểu Tầm không xa. Hắn ta mừng rỡ nói với nàng:
- U Lam, suối nước kia vậy mà lại có cá nhỏ, ngươi ăn cá nướng bao giờ chưa?
- Quên mất, ngươi còn chưa hóa hình sao có thể ăn được chứ.
Cả con sóc háo hức nhảy nhót lung tung, chạy tới dòng suối, nhưng rất nhanh đã quay trở lại. Tiểu Tầm muốn bắt cá nhưng lại không nỡ làm ướt bộ lông đỏ rực rỡ của hắn. Trước đây cá đều do bố mẹ bắt cho hắn, hắn quả thực không am hiểu bắt cá mà.
Nhìn bộ dạng có chút ngốc của hắn, U Lam khẽ cười:
- Ngươi có thể làm cần câu cá, sẽ không phải xuống nước làm ướt lông.
- Làm như thế nào?
Tiểu Tầm đi qua lại loanh quanh, lắng nghe cách U Lam chỉ dạy làm cần câu. Mồi câu dễ kiếm, nhưng móc câu thì làm sao nhỉ. Hắn làm gì có thứ đồ này?
Suy nghĩ vu vơ tầm một khắc đồng hồ, hắn nhớ đến cái răng đã rụng vài năm trước của mình, phóng vụt về hốc cây lục lọi, dựa theo hình dạng U Lam miêu tả, tạo ra một cái móc khá sắc nhọn. Dù sao cũng là răng của sóc tinh, dùng làm móc câu hẳn là không vấn đề gì.
Tiểu Tầm hứng thú bừng bừng, xách cần câu mới chế tạo ra suối. Hắn moi từ thân cây ra một đống sâu bọ, cứ thế ngồi bên suối một lúc, cuối cùng cũng có cá cắn câu. Con cá có 2 vây xanh biếc, to bằng bàn tay người lớn, sau khi được gỡ ra liền dùng hết sức giãy dụa, suýt nữa đã trốn thoát. Tiểu Tầm đem nó bỏ vào giỏ, vội vàng quay về khoe thành quả với U Lam. Nàng tỏ ý khen ngợi Tiểu Tầm, lần đầu câu cá như vậy là quá tốt rồi.
Buổi chiều bình lặng trôi qua, Tiểu Tầm bắt được 3 con cá, 2 to 1 nhỏ. Hắn thu gom đống củi khô, lá vụn nhóm lửa. U Lam còn sợ hắn không biết làm, nhưng từ động tác thuần thục của hắn, việc này cũng không khó lắm. Cá được làm sạch sau đó xiên que đặt trên lửa nhỏ tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Chẳng bao lâu sau vài lần lật, cả con cá chín vàng, rắc thêm chút gia vị là có thể ăn được. Tiểu Tầm nóng lòng thử cá, vừa cầm lên liền cắn một miếng lớn. Cả con sóc giật bắn mình, miệng há to, đuôi không ngừng quạt quạt:
- Nóng quá!
Hậu quả của việc vội vàng là bị bỏng miệng, thế nhưng Tiểu Tầm nhất quyết không nhả miếng cá ra, hương vị này quá tuyệt vời rồi. Hắn vừa thổi vừa ăn, lại thầm cảm thấy đáng tiếc cho U Lam không thể ăn cá, liền gỡ xương một miếng nhỏ đưa về phía U Lam:
- Hay là ngươi cũng thử một chút, xem có nếm ra mùi vị gì không?
U Lam từ chối việc này, nàng không có miệng như con người, ăn cá là việc không thể. Thấy vậy, Tiểu Tầm tiếp tục mời chào:
- Thử dùng rễ của ngươi xem, biết đâu có thể!
Dưới sự nhiệt tình của sóc tinh, U Lam vươn một nhánh rễ từ dưới thân lên chạm vào miếng cá. Vậy mà nàng có thể hấp thụ được, hơn nữa còn cảm nhậm được mùi vị. Thịt cá dai ngọt, rắc thêm chút muối càng tăng thêm hương sắc, miếng cá trên tay Tiểu Tầm cứ như vậy mà biến mất.
Tiểu Tầm trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn nghĩ U Lam cùng lắm chỉ hấp thu được một chút tinh khí trong thịt cá, nếm không ra mùi vị. Không ngờ nàng trực tiếp ăn luôn, còn có thể ăn mĩ mãn như vậy, thật khiến hắn bất ngờ. Sau vài phút ngơ ngác, Tiểu Tầm liền chia sẻ cho nàng một con cá, cả hai vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Nhờ hắn mà U Lam lại nhận ra bản thân có vị giác, tình hữu nghị giữa cỏ và sóc thân càng thân hơn.