Trải qua cảm giác bị xô đẩy, dày vò rất lâu, đống tuyết xen lẫn cả U Lam mới ngừng trôi về phía trước. Nàng vẫn trong trạng thái bị đông đá hé mắt nhìn xung quanh. Địa phương này xa lạ, mọc đầy cây thân gỗ to, lá nhỏ như mũi kim, hướng thẳng lên trời, không giống một vùng chỉ toàn là tuyết nơi nàng từng ở.
U Lam không biết nên vui hay buồn, rễ của nàng bây giờ đã trụi sạch, cả cơ thể như bị rút kiệt sức sống, còn bị giam trong khối băng không biết khi nào tan. Tránh thoát nạn bị thỏ tuyết ăn vào bụng, lại trôi dạt đến một vùng rừng cây xa lạ, không biết có loài động vật nào sinh sống không, nàng mệt mỏi không biết nên làm gì cho tốt. Việc duy nhất có thể thực hiện lúc này có lẽ là chờ băng tan hết, nàng lại tìm kiếm một nơi ẩn náu mới chuyên tâm phát triển.
Thời gian dài đằng đẵng trôi đi, U Lam huy động nguồn năng lượng ít ỏi sót lại chuyển xuống chân, tạo ra 3 nhánh rễ nhỏ bé, trắng muốt. Nàng lẳng lặng đợi mặt trời lên, xua tan lớp băng trên người.
Một ngày mới lại bắt đầu, U Lam quyết định di chuyển ra khỏi mớ tuyết hỗn độn. Rễ của nàng còn chưa đủ lớn, mỗi bước đi đều vô cùng chật vật, đau đớn. Nàng đến một cái cây gần đó, rễ cây ngoằn nghoèo, đan xen tạo thành hốc nhỏ vừa đủ chui vào.
Tới nơi ở mới, U Lam cảm nhận môi trường xung quanh. Mọi thứ đều rất tốt, có lẽ cái cây này là cây cổ thụ lớn nhất ở đây. Nhìn hình dáng lá, U Lam quyết định gọi nó là cây kim sa. Dưới lòng đất, băng nguyên dày đặc, còn có khoáng thể không biết tên, U Lam vui mừng khôn xiết, liên tục dùng rễ hút vào. Thứ khoảng thể này không giống băng nguyên, lỏng lỏng, sệt sệt như nhựa cây, hình như còn ẩn chứa tác dụng khác. Nàng quyết định định cư lâu dài ở đây từ từ tìm hiểu.
Dưới điều kiện sinh trưởng thuận lợi, rễ của U Lam cũng dần dần phục hồi như trước. Nàng phát hiên, khoáng thể ở đây có thể cải tạo cơ thể mình nếu hấp thụ một lượng vừa đủ. Bây giờ, bản thân nàng đã thay đổi bộ dạng thành một cây cỏ xanh biếc như màu lá kim sa, hoàn toàn không khác biệt với cỏ cây bình thường là bao. Không chỉ vậy, nhờ loại khoáng thể này, U Lam còn thành công chế tạo cho mình một túi dự trữ năng lượng, có thể tích trữ để dùng cho lúc nguy cấp.
Cuộc sống của yên bình trôi qua vài ngày, nàng bỗng chốc nảy ra suy nghĩ muốn tìm hiểu nơi ở xung quanh. Ở nơi này, thỉnh thoảng cũng mọc lên vài cây cỏ dại, bộ dạng gần giống nàng, động vật thì gần như chưa trông thấy bao giờ, hẳn là chúng chưa lui đến đây. U Lam xoắn xuýt mấy lần, không biết có nên rời khỏi hốc cây không, nàng bây giờ chỉ là một cây cỏ bình thường, gặp hươu, nai, sóc, thỏ có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất là ở yên trong này một thời gian, chờ khi nào lớn mạnh hơn rồi suy tính.